Sau trận thua tồi tệ trước đội tuyển Hà Lan, Huấn luyện viên Dunga của Brazil thừa biết sức ép nào dành cho mình và có ý định từ chức. Nhưng Liên đoàn Bóng đá Brazil không muốn vậy...
Sau trận thua tồi tệ trước đội tuyển Hà Lan, Huấn luyện viên (HLV) Dunga của Brazil thừa biết sức ép nào dành cho mình và có ý định từ chức. Nhưng Liên đoàn Bóng đá Brazil không muốn vậy, họ buộc ông ra đi với tư cách là HLV đầu tiên bị sa thải, và lệnh sa thải đã được đưa ra. Dunga là một người cứng rắn và kiên định. Là đội trưởng của tuyển Brazil đăng quang tại World Cup 1994, Dunga thừa biết tuyển Brazil thừa cái gì và thiếu cái gì. Thừa là thừa tài năng và tính ngẫu hứng, còn thiếu là thiếu cân bằng trong lối chơi, giữa tấn công và phòng thủ. Trước đó, trong một trận đấu, Brazil có thể ghi 3-4 bàn thắng rất đẹp mắt nhưng hàng thủ cũng có thể để thua 2-3 bàn lãng xẹt là chuyện bình thường. Vì thế, khi được chọn thay cho HLV Parreira sau World Cup 2006, ông đã áp dụng triệt để nguyên lý thực dụng, đó là đội hình luôn phải vững chắc ở hàng thủ và hàng công dù rất giỏi cũng phải tấn công theo chiến thuật bài bản. Chính vì thế, đội tuyển Brazil trở nên cân bằng và rất khó bị đánh bại. Dưới triều đại Dunga, đội bóng có thể chơi không đẹp nhưng luôn có kết quả tốt. Dù vậy, người dân Brazil cũng chẳng thèm vì cái được chẳng bù cho cái mất. Với lối chơi kín kẽ, Brazil đã đánh mất bản sắc đặc trưng của mình, đó là lối chơi thấm đẫm chất kỹ thuật trên nền tảng tâm lý ngẫu hứng. Đối với người dân Brazil và những người hâm mộ đội tuyển Brazil, đó là nét quyến rũ đặc trưng nhất mà các đội bóng khác ít khi nào sánh bằng. Ấy vậy mà chỉ vì thành tích, Dunga đã “giết chết” cái đẹp ấy, “giết chết” sự háo hức của người hâm mộ khi được xem các tuyển thủ Brazil thi đấu. Làm như thế thì Dunga không bị ghét mới là lạ.
Thực ra, kể từ khi lên nắm quyền dẫn dắt đội tuyển, HLV Dunga cũng đã có những thành tích tốt (vô địch Copa America 2007 và Cup liên đoàn các châu lục 2009) đủ để thuyết phục Liên đoàn Bóng đá Brazil khỏi sa thải ông dưới áp lực của người hâm mộ. Tuy nhiên, ông thừa biết điều gì sẽ đến với ông nếu thất bại. Sau trận chung kết CONFED Cup 2009 tại Nam Phi, Dunga đã thổ lộ rằng, ông sẽ ra đi sau khi “Selecao” giành chức vô địch thế giới vì biết rằng lối cầm quân của mình không được yêu thích. Có lẽ ông muốn ra đi trong vinh quang nhưng bóng đá không đơn giản. Trước khi có bàn thắng gỡ hòa của Sneijder, Brazil đang có tất cả: bàn thắng, thế trận, tâm lý vững vàng… Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc sai lầm, Brazil đã bị mất tất cả và rơi vào trạng thái hỗn loạn. Điều đó cho thấy, đội bóng dưới thời Dunga vẫn chưa thực sự bản lĩnh.
Dunga đã ra đi, vậy ai sẽ về? Tương lai nào đang chờ “Selecao”? Trước mắt, có thể Liên đoàn Bóng đá Brazil sẽ chọn 1 trong 2 tên tuổi đại diện cho 2 trường phái: Leonardo đại diện cho bóng đá tấn công đẹp mắt và Scolari đại diện cho trường phái thực dụng và chắc chắn. Tuy nhiên, việc chọn ai đi nữa cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi 2 sự kiện. Đó là Copa America 2011 sẽ được tổ chức tại sân nhà của “đại kình địch” Argentina và World Cup 2014 được tổ chức ngay tại Brazil. Đoạt được cúp hay không đã là quan trọng, nhưng đoạt như thế nào cũng là một điều khó bỏ qua. Liên đoàn Bóng đá Brazil sẽ mạo hiểm thay đổi quan điểm sau sự cố Dunga vừa rồi. Vì thế, có lẽ Leonardo sẽ được chọn, ít nhất là qua kỳ sát hạch tại Argentina vào năm 2011. Nếu Leonardo không thành công thì Scolari sẽ có 2 năm để chuẩn bị cho World Cup 2014.
Leonardo cũng là một HLV có thiên hướng tấn công đẹp mắt. Thời còn ở AC Milan, tuy trong tay không có lực lượng tinh nhuệ nhất nhưng ông cũng lèo lái Milan có lúc suýt nữa chiếm ngôi của Inter dựa trên sự ngẫu hứng của Ronaldinho. Nếu là HLV của tuyển Brazil, ông sẽ có trong tay những cầu thủ tốt nhất và hy vọng qua cách nhào nặn của ông, Brazil sẽ trở lại chính mình.
LÊ MINH