Cuối cùng thì chủ nhân của chiếc cúp vàng danh giá tại Nam Phi cũng dần lộ diện. Sau 90 phút nghẹt thở trong cuộc đối đầu giữa tuyển Hà Lan và Uruguay với phần thắng thuộc về “cơn lốc màu da cam”, người hâm mộ bóng đá châu Âu đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi chắc chắn chiếc cúp vô địch năm nay sẽ lại về với châu Âu.
Cuối cùng thì chủ nhân của chiếc cúp vàng danh giá tại Nam Phi cũng dần lộ diện. Sau 90 phút nghẹt thở trong cuộc đối đầu giữa tuyển Hà Lan và Uruguay với phần thắng thuộc về “cơn lốc màu da cam”, người hâm mộ bóng đá châu Âu đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi chắc chắn chiếc cúp vô địch năm nay sẽ lại về với châu Âu.
Trong lịch sử các kỳ World Cup (từ 1930 đến nay), người ta thường thấy cứ châu lục nào đăng cai tổ chức World Cup thì dường như đội bóng của châu lục đó đăng quang ngôi vô địch. Chỉ có 3 lần được coi là ngoại lệ khi đội bóng vô địch không phải là quốc gia thuộc châu lục đăng cai. Đó là vào các năm: 1958 - Brazil vô địch trên đất Thụy Điển; 1986 - Argentina vô địch ở Mexico và Brazil vô địch ở Nhật Bản - Hàn Quốc năm 2002. Ở kỳ World Cup được tổ chức tại Nam Phi lần này, điều đó một lần nữa lặp lại khi cả 3 đội bóng đang có cơ hội đoạt chức vô địch không phải của lục địa đen, mà là các quốc gia châu Âu.
Sneijder và các đồng đội đã giúp “cơn lốc” Hà Lan cuốn phăng Uruguay ra khỏi suất tranh cúp vàng thế giới với các đại diên châu Âu. |
Còn đối với đội bóng Đức, có thể nói đây là kỳ World Cup thành công nhất của người Đức. Họ có một đội hình được coi là quá hoàn hảo. Với tinh thần thép, sức trẻ, kỹ thuật, sự tinh tế trong những đường chuyền hay các pha dứt điểm, các cầu thủ Đức đã khuất phục các đối thủ mạnh như: Anh hay Argentina để giành lấy chiến thắng. Chính bằng tinh thần thép của người Đức, cộng với lối chơi hừng hực khí thế mà “cỗ xe tăng” Đức đã thể hiện một lối chơi có thể nói là không giống tuyển Đức ở các kỳ World Cup trước. Những chiến thắng vang dội với các tỉ số đậm 4-0, 4-1 trước Australia, Anh và Argentina đã đưa tuyển Đức thẳng tiến đến ước mơ lần thứ 4 trở thành đội bóng mạnh nhất hành tinh.
Trong khi đó, đối với các cầu thủ Tây Ban Nha, hành trình đến với chiếc cúp vàng của họ có thể coi là không như mong đợi. Đặc biệt ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Vicente Del Bosque đã không làm các cổ động viên đội nhà cảm thấy an tâm với phong độ của các cầu thủ. Họ đã có những trận hòa đáng tiếc trước đối thủ yếu hơn, song mọi chuyện dường như trở lại bình thường khi Tây Ban Nha vẫn có mặt ở vòng bán kết. Và tuy lối chơi của các cầu thủ Tây Ban Nha không để lại nhiều ấn tượng cho người hâm mộ, nhưng nhiều người tin “bò tót” vẫn mang dáng dấp của một nhà vô địch. Bởi, so với Đức và Hà Lan, tuyển Tây Ban Nha có hàng tiền vệ được coi là mạnh nhất hiện nay với các tên tuổi “cỡ bự” như: Xavi, Alonso, Iniesta…
Như vậy, dù Hà Lan, Đức hay Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 thì chiếc cúp ấy cũng dành cho các đội bóng châu Âu. Và đó là điều người hâm mộ châu Âu rất vui mừng vì họ đã giành lại được chiếc cúp từ tay các đội bóng Nam Mỹ - nền bóng đá được coi là đối thủ “truyền kiếp” của bóng đá châu Âu.
AN NHIÊN