Kết quả thi đấu của những “ông lớn” ở vòng bảng không như mong đợi nên “cỗ xe tăng” Đức và “vũ điệu tango” Argentina sớm gặp nhau ở tứ kết World Cup 2010. Đây không chỉ là trận cầu giữa hai đội bóng lớn, mà còn là trận đấu giữa 2 đội có lối chơi tấn công quyến rũ nhất vòng chung kết.
Kết quả thi đấu của những “ông lớn” ở vòng bảng không như mong đợi nên “cỗ xe tăng” Đức và “vũ điệu tango” Argentina sớm gặp nhau ở tứ kết World Cup 2010. Đây không chỉ là trận cầu giữa hai đội bóng lớn, mà còn là trận đấu giữa 2 đội có lối chơi tấn công quyến rũ nhất vòng chung kết (VCK). Đội nào bị loại cũng đều rất đáng tiếc bởi họ là những đại diện hiếm hoi trong số 32 đội bóng dự VCK không lấy phòng thủ làm phương châm để tiến. Cách đây 4 năm, Đức đã loại Argentina ra khỏi cuộc chơi ở World Cup 2006 nên đây là cơ hội tốt để các “oan gia” giải quyết “ân oán” với nhau…
Đức đến với VCK World Cup 2010 với đội hình trẻ trung và có đến 7 cầu thủ nhập tịch. Không hiểu có phải vì thế mà họ chơi bóng theo một phong cách mới hơn, nhanh, đẹp mắt và hiệu quả. Được cái này thì mất cái kia, nhiều tờ báo Đức chỉ trích đội quân của Huấn luyện viên (HLV) Joachim Loew hiện nay đang đánh mất tính lạnh lùng đặc trưng của người Đức. Nhưng điều đó không quan trọng vì cho đến giờ Đức vẫn đi đúng hướng sau khi loại một đội tuyển Anh rệu rã bằng chiến thắng huy hoàng. Với tinh thần cao ngút, họ bước vào trận thư hùng với Argentina một cách đầy tự tin.
Theo các nhà phân tích, trong quá khứ, trước những trận đấu lớn, các cầu thủ rất ít khi khẩu chiến, họ luôn tập trung tinh thần vào trái bóng chứ không phải là những chiếc micro của cánh nhà báo. Người Đức luôn trả lời bằng kết quả trên sân bóng. Vì thế, màn khẩu chiến này được nhìn nhận là một chiến thuật tâm lý để khiêu khích các cầu thủ Argentina, vốn đang được đánh giá mạnh hơn Đức trên hàng tấn công, hơn là những phát biểu cho vui. Nếu nói về “chiêu” này, có lẽ người ta nhớ nhiều đến HLV Mourinho. Ông không những là nhà chiến thuật đại tài mà còn là bậc thầy bởi các màn tâm lý trước trận đấu. Còn nhớ trước trận đấu với Chelsea ở Champions League 2009-2010, ông chỉ trích trọng tài hay thiên vị Chelsea (chứ không phải là hay ép Inter) và thế là trong trận đấu sau đó, trọng tài đã bỏ qua rất nhiều tình huống thuận lợi của Chelsea, trong đó có cả một quả phạt đền. Schweinsteiger và Lahm cho rằng, Argentina rất nóng nảy và hay “dồn” trọng tài nên nếu lấy “bài” của Mourinho làm chuẩn, thì suy ra mục đích của Đức là khiến trọng tài chùn tay, thổi không có lợi và “tặng” thật nhiều thẻ phạt cho các chàng trai xứ tango chăng?
Nếu người Đức chơi bài của Mourinho thì Maradona cũng chơi bài của Mourinho. Còn nhớ, Maradona đã không hề “giấu dốt” khi công khai mình đã từng nhờ Mourinho tư vấn. Vì thế cũng không lạ khi ông đã đăng đàn ngay lập tức và chơi xỏ lại các tuyển thủ Đức. Ông cho rằng Argentina chẳng việc gì phải quan tâm đến những lời nói của Schweinsteiger và đúng như bản chất không giống ai của mình, ông quay mặt vào ống kính truyền hình, giả giọng Đức với một điệu bộ hài hước: “Có chuyện gì với cậu thế Schweinsteiger, cậu đang sợ à?”. Maradona cho rằng trận đấu này sẽ là dịp để Argentina trả mối hận bị Đức loại ở tứ kết World Cup 2006. “Các cầu thủ của chúng tôi đang nghĩ đến trận đấu báo thù. Chúng tôi sẽ tấn công họ, chơi trực diện vào giữa mặt họ và đó là lý do vì sao họ sợ chúng tôi”.
Cách đáp trả của Maradona thật mạnh mẽ và dị thường như cá tính vốn có của ông. Nhưng không biết điều đó đã được ông tính toán kỹ theo mưu chước của Mourinho hay chỉ là phút bốc đồng dưới ánh đèn flash của cánh phóng viên? Nhưng thế nào đi nữa thì ông cũng đã gánh mọi sự chú ý và mọi áp lực vào bản thân mình. Chẳng thế mà tuy chẳng liên quan gì nhưng sau khi nghe phỏng vấn, “vua bóng đá” Pele cũng “ngứa miệng” mắng Maradona một chặp. Điều đó chứng tỏ Maradona đã giúp cho các học trò có tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào trận thư hùng “sống còn” với các cầu thủ Đức.
Nói về chuyên môn, xét về những điều mà cả hai thể hiện từ đầu mùa đến giờ, có thể Argentina nhỉnh hơn về hàng công với dàn cầu thủ tài năng. Còn tuyển Đức lại rất vững chắc trong phòng thủ, triển khai tấn công rất nhanh với các miếng đánh đa dạng từ trung lộ, 2 biên và lợi hại nhất là những cú dắt bóng từ biên vào để khai thác những khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ. Có thể những đối thủ của Argentina từ trước đến nay chưa đủ mạnh để buộc họ bộc lộ điểm yếu, nhưng Đức sẽ khác. Vì thế, nếu Đức chọn lối chơi tấn công và tràn ngập ngay từ giữa sân, có thể điều đó sẽ gây bất ngờ cho Argentina vì chỉ có thế mới hạn chế ngay từ đầu lối chơi tấn công của Argentina.
LÊ MINH