09:06, 25/06/2010

Tương phản

Nhìn các cầu thủ Úc tuy thắng Serbia nhưng vẫn bị loại mà không khỏi ngậm ngùi cho kết cục buồn của đội bóng châu Đại Dương. Nhưng xem trận đấu diễn ra rạng sáng qua, hẳn không ít người vui vì được thưởng thức một trận đấu hay và trên hết là được chứng kiến một đội bóng biết chiến đấu đến cùng vì màu cờ sắc áo - vốn bị nhạt đi nhiều ở Vòng chung kết (VCK) World Cup năm nay

Nhìn các cầu thủ Úc tuy thắng Serbia nhưng vẫn bị loại mà không khỏi ngậm ngùi cho kết cục buồn của đội bóng châu Đại Dương. Nhưng xem trận đấu diễn ra rạng sáng qua, hẳn không ít người vui vì được thưởng thức một trận đấu hay và trên hết là được chứng kiến một đội bóng biết chiến đấu đến cùng vì màu cờ sắc áo - vốn bị nhạt đi nhiều ở Vòng chung kết (VCK) World Cup năm nay.

Đội tuyển Úc (phải) đã thi đấu với tinh thần rất cao tại World Cup 2010.

Chiếc vé vào vòng 2 thật khó lấy đối với đội tuyển Úc sau khi họ có một trận hòa và một trận thua đậm 0-4 trước Đức. Tuy nhiên, khi đấu với Serbia - đội bóng cũng đang cần một chiến thắng để chắc suất vào vòng 2, Úc vẫn tỏ ra kiên cường và thi đấu quả cảm dù được xếp ở vị trí “kèo dưới”. Thế trận càng trở nên an bài ở phút 60 khi Đức có bàn thắng mở tỷ số vào lưới Ghana, điều đó có nghĩa nếu muốn đi tiếp, Úc phải thắng Serbia 4 bàn cách biệt. Vậy mà chỉ trong vòng 4 phút (từ phút 69 - 71), các học trò của Huấn luyện viên Pim Verbeek đã 2 lần làm tung lưới Serbia. Tuy sau đó, “cuộc lật đổ” bất thành nhưng chiến thắng 2-1 trước Serbia cũng giúp “những chú kangaroo” ngẩng cao đầu rời sân chơi World Cup.

Đáng khen cho tinh thần thi đấu của người Úc bao nhiêu thì thất vọng cho thất bại và lối chơi bạc nhược của Pháp và Hy Lạp bấy nhiêu. Cũng ở vào thế khó tương tự như Úc nhưng thất bại của Pháp trước chủ nhà Nam Phi lại cho thấy đấy không đơn thuần là một thất bại về chuyên môn mà là sự mất đi của một hình ảnh. Một đội bóng tầm cỡ như Pháp với rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp thuộc hàng sao nhưng có bao nhiêu trong số đó biết chiến đấu vì danh dự của đội bóng? Những bất đồng, rối loạn trong nội bộ đội bóng xét cho cùng đó cũng chỉ là sự không thỏa mãn được cái tôi của những cầu thủ. Bởi nếu cùng nhìn về một hướng hẳn các cầu thủ phải rõ ở một giải đấu lớn tầm cỡ như World Cup thì một đội bóng không thuộc về một ai mà nó thuộc về một dân tộc. Nhìn sang thất bại của Hy Lạp trước Argentina mới thấy sự bạc nhược đến khó hiểu của nhà cựu vô địch EURO. Trong hoàn cảnh cần phải thắng Argentina để đi tiếp, Hy Lạp lại chọn lối chơi phòng ngự - điều này là dễ hiểu vì đấu với đội bóng xứ tango, “ai” là “kèo dưới” cũng phải làm như vậy. Nhưng khó hiểu là khi bị Argentina dẫn bàn trong lúc thời gian không còn nhiều, Hy Lạp vẫn đủng đỉnh đá chắc bên phần sân nhà!? Thua ít hay thua nhiều bàn trước Argentina thì cũng bị loại khỏi VCK, nhưng thua vì sự bạc nhược thì có lẽ Hy Lạp đã bị loại ra khỏi tâm trí của người hâm mộ.

TÙNG NGUYÊN