Vẫn là em (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, năm 2009) là tập thơ in riêng đầu tay của Nhạn Đà, một cây bút quê tỉnh Phú Yên (núi Nhạn Tháp, sông Đà Rằng), hiện đang sống và hoạt động văn học nghệ thuật ở TP. Nha Trang. Trong số 70 bài trong tập thơ, gần 4/5 là viết về tình yêu, vì vậy có thể nói đây chủ yếu là một tập thơ tình yêu.
Vẫn là em (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, năm 2009) là tập thơ in riêng đầu tay của Nhạn Đà, một cây bút quê tỉnh Phú Yên (núi Nhạn Tháp, sông Đà Rằng), hiện đang sống và hoạt động văn học nghệ thuật ở TP. Nha Trang. Trong số 70 bài trong tập thơ, gần 4/5 là viết về tình yêu, vì vậy có thể nói đây chủ yếu là một tập thơ tình yêu.
Điều người đọc lưu ý đầu tiên là tác giả đã sử dụng khá nhuần nhuyễn loại thơ 4 câu trong tập thơ này. Chúng ta đều biết thơ 4 câu (tứ tuyệt) có thế mạnh riêng: cô đọng, ít lời mà nhiều ý, gợi mở hơn là miêu tả trực tiếp: Thềm em anh mãi đợi/Ao ước được nhìn nhau/Bóng tối vô tình quá/Quay về nén nỗi đau (Nén); hay Ngắm biển ba đào… nhớ bến sông/Nhớ người nơi ấy có ngồi trông?/Yêu nhau, sao biết ai nhiều, ít/Đong đếm làm sao được hỡi lòng… (Đong đếm); Tóc em buông rũ dường tơ liễu/Sức mạnh vô hình quấn chặt anh (Tóc).
Đọc thơ tình của Nhạn Đà, tôi có cảm giác lúc nào anh cũng khao khát, vội vã, say mê và… cũng chưa hiểu hết người yêu của mình. Đối với anh, hình như tình yêu lúc nào cũng mới như buổi ban đầu, cũng mong manh như một cánh hoa “dễ vỡ” và anh luôn hồi hộp, lo lắng: Làm sao xé nát nỗi sầu/Vò làm muôn mảnh chôn sâu hỡi người (Làm sao); Phòng không nguyệt rọi buồn da diết/Tâm sự vơi đầy biết gửi ai?… (Gửi ai). Đọc thơ anh, tôi bỗng nhớ đến nhà thơ lớn Xuân Diệu với bài thơ “Yêu” nổi tiếng trước Cách mạng Tháng 8-1945: Yêu là chết trong lòng một ít/Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu/Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu…
Tuy nhiên, Nhạn Đà vẫn có một số bài thơ tình tràn đầy hạnh phúc (như Ngập ngừng, Có gì quan trọng, Vẫn là em…) dù không nhiều. Có lẽ vì tác giả đã lấy cuộc sống thật của mình để viết và vì tác giả thiên về sử dụng thể loại thơ 4 câu (tứ tuyệt) nên dễ tạo sự đơn điệu trong cung bậc cảm xúc của mình.
Xen vào các bài thơ tình yêu là một số bài thơ về các đề tài khác, trong đó có những bài tạm gọi là “thơ thế sự” như: Ca ngợi anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (Đức Thánh Trần), ca ngợi Bác Hồ (Đệ nhất anh hùng), tưởng nhớ tác giả truyện Kiều (Khóc Nguyễn Du), viết về đạo lý sống làm người (Hư thực) và sinh hoạt đời thường (Hoa xương rồng, Đại hội thơ Đường toàn quốc…). Các bài thơ trên có những ý mới, những suy tư mang tính triết học đáng chú ý. Tuy nhiên, do cấu trúc của tập thơ, các bài ấy bị “chìm” giữa các bài thơ tình yêu nên chưa gây được ấn tượng. Nên chăng, tác giả tách làm 2 phần: Thơ thế sự và thơ tình yêu để sự cảm thụ của người đọc tập trung hơn.
Đọc Vẫn là em làm cho ta hiểu thêm tình yêu tưởng là đơn giản nhưng rất khó hiểu, luôn có hạnh phúc, hy vọng và đau khổ, thất vọng, và chính vì thế cần được nâng niu, trân trọng.
GIANG NAM




