12:06, 17/06/2010

Một cánh én không làm nên mùa Xuân

Trận đấu được mong chờ nhất ở bảng “tử thần” (bảng G) có lẽ là trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà. Nói mong chờ bởi đây là trận đấu có sự đối chọi giữa 2 trường phái: hoang dã châu Phi của Bờ Biển Ngà với đại diện là Didier Drogba và quyến rũ hào hoa của châu Âu mà Cristiano Ronaldo là điển hình.

Trận đấu được mong chờ nhất ở bảng “tử thần” (bảng G) có lẽ là trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà. Nói mong chờ bởi đây là trận đấu có sự đối chọi giữa 2 trường phái: hoang dã châu Phi của Bờ Biển Ngà với đại diện là Didier Drogba và quyến rũ hào hoa của châu Âu mà Cristiano Ronaldo là điển hình. Theo lý thuyết thì gần như chắc chắn Brazil sẽ có một suất vào vòng knock-out nên đây là trận đấu quyết định cho chiếc vé thứ 2 vào vòng trong. Nhưng rốt cuộc, đó là một trận đấu không bàn thắng, và thất vọng nhất vẫn là sự trình diễn nghèo nàn của 2 ngôi sao: Ronaldo và Drogba.

Cũng khó có thể trách Drogba vì anh đang bị chấn thương và những phút có mặt anh, Bờ Biển Ngà đã chơi hay hơn nhưng vẫn không cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng. Nói chung là anh vẫn có tầm ảnh hưởng quan trọng đến lối chơi toàn đội nên tạm chấp nhận được. Thế nhưng Ronaldo thì giống như “cải muối dưa”, xìu xìu, ển ển ngoại trừ phút lóe sáng khi sút bóng dội cột ở đầu hiệp 1. Vậy nguyên nhân có phải do Ronaldo mất phong độ? Không, anh vẫn vậy, vẫn làm khổ sở các hậu vệ Bờ Biển Ngà mỗi khi có bóng, vẫn những động tác vờn bóng ma thuật, những pha xử lý tinh tế… nhưng khổ nỗi là không hiệu quả. Rõ ràng người chịu trách nhiêïm về lối chơi “thiếu lửa” của Bồ Đào Nha không ai khác chính là Huấn luyện viên (HLV) Quieroz.

Còn nhớ từ năm 2004, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Scolari, thế hệ tài năng của Bồ Đào Nha đã trở thành một thế lực bóng đá ở châu Âu. Họ lọt vào đến chung kết EURO 2004, bán kết World Cup 2006. Nhưng kể từ đó, họ bắt đầu xuống dốc, chỉ lọt qua vòng bảng ở EURO 2008 và mới đây trong chiến dịch World Cup 2010, họ phải trầy trật lắm mới kiếm được “vé” đến Nam Phi dù trong đội hình không thiếu tài năng. HLV Quieroz luôn trăn trở với “bài toán” Ronaldo. Hết chiến thuật này đến đội hình khác, ông tìm mọi cách để tìm chỗ “ưng ý” nhất cho “đệ tử cưng” Ronaldo. Nhưng có lẽ đó chính là sai lầm lớn nhất của ông. Ronaldo là một cầu thủ có tài, nhưng xét về tầm ảnh hưởng với toàn đội thì rõ ràng anh chưa đủ tầm. Thậm chí sự có mặt của anh có khi còn làm cho tập thể yếu đi (Bồ Đào Nha đã thi đấu tốt ở 2 trận play-off khi thiếu Ronaldo). Cho nên, không ngạc nhiên khi ở trận đấu với Bờ Biển Ngà, Ronaldo vẫn chơi hay nhưng sự đóng góp của anh cho lối chơi chung của toàn đội là rất thấp. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy những pha bóng mà các cầu thủ Bồ Đào Nha chuyền cho Ronaldo xong thì họ dường như đã “xong việc”. Lúc đó, Ronaldo sẽ tự xử lý và thường thì anh sẽ tìm cách độc diễn rồi dứt điểm, sau đó mới nghĩ đến việc kiến tạo cho đồng đội.

Nhưng đổ lỗi kết quả yếu kém của toàn đội cho Ronaldo cũng không công bằng. Thực ra, nếu Ronaldo chỉ đảm nhận một vai trò đơn lẻ trong lối chơi của toàn đội, chẳng hạn như tiền đạo hoặc tiền vệ cánh, thì sẽ không có gì đáng nói. Thế nhưng, do anh quá xuất sắc trong vai trò của mình nên người ta kỳ vọng vào anh những khả năng mà anh không có, chẳng hạn như làm nhạc trưởng và dẫn dắt lối chơi của toàn đội. Cho nên, cách tốt nhất để phát huy khả năng của anh là hãy để anh đảm nhận một vài trò nào đó như một cầu thủ bình thường, biết đâu lúc ấy anh lại phát huy tốt phẩm chất cá nhân của mình để rồi đóng góp nhiều hơn cho đội bóng. Điều đó chắc chắn sẽ tốt cho Bồ Đào Nha nói riêng và người hâm mộ nói chung, bởi một cánh én sao làm nên mùa Xuân?

LÊ MINH