12:06, 27/06/2010

Cơ hội để người Ý nhìn lại mình

Khi trận đấu giữa Ý và Slovakia kết thúc, đã có không ít cầu thủ đội bóng áo thiên thanh ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ. Đâu đó trên địa cầu này, có những giọt nước mắt đang rơi lã chã, tiếc nuối cho một kết thúc buồn của nhà đương kim vô địch. Dẫu cay đắng nhưng biết đâu chính cú gục ngã này lại là cơ hội để người Ý nhìn lại chính mình.

Khi trận đấu giữa Ý và Slovakia kết thúc, đã có không ít cầu thủ đội bóng áo thiên thanh ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ. Đâu đó trên địa cầu này, có những giọt nước mắt đang rơi lã chã, tiếc nuối cho một kết thúc buồn của nhà đương kim vô địch. Dẫu cay đắng nhưng biết đâu chính cú gục ngã này lại là cơ hội để người Ý nhìn lại chính mình.

Từng là người hùng của Ý khi dẫn dắt đội quân áo thiên thanh bước lên đỉnh vinh quang ở Đức năm 2006, nhưng giờ đây, ông Marcello Lippi đang phải đối mặt với không ít “búa rìu dư luận”. Có lẽ không ít người đã vội đổ lỗi cho những thất bại của tuyển Ý lên đầu vị chiến lược gia có biệt danh “Gã đầu bạc”. Nếu như thế e là không công bằng. Nhìn cái cách mà Lippi thay đổi chiến thuật liên tục trong một trận đấu, ai cũng nhận ra rằng, ông đã hết bài. Ông đành bất lực trước một tuyển Ý bạc nhược, vô hồn. Tất cả các cầu thủ chơi trên sân không còn một chút phong thái của người Ý đích thực. Vẫn còn đó Canavaro, Gattuso, Zambrotta…, nhưng không tìm được ở họ những bóng hào quang năm xưa. Người Ý luôn tự hào với lối chơi chặt chẽ, quyết đoán, song ở World Cup 2010, điều đó trở nên xa vời. Trong lịch sử của đội bóng áo thiên thanh, chưa bao giờ họ lại chơi một thứ bóng đá bạc nhược đến thế. Đứng trước mọi hàng tiền đạo, họ đều có thể dễ dàng bị xuyên thủng, khung thành của Azzurri luôn chao đảo trước những đợt tấn công của đối phương. Các học trò của ông Lippi đã ra sân với nỗi sợ hãi ở đôi chân và sự run rẩy trong trái tim. Trong suốt các trận đấu mà họ đã thể hiện tại World Cup lần này dường như quá thiếu ấn tượng. Cả 3 trận ra sân, nhưng chỉ 10 phút cuối trong trận đấu với Slovakia là các học trò của ông Lippi mới chiến đấu như những chiến binh thành Roma thực thụ. Những cái tên từng là niềm kiêu hãnh của bóng đá Ý 2006 nay đã phôi phai. Nếu cố để nhớ lấy một người thì người ta chỉ có thể nhớ một mình Andrea Pirlo.

Giờ đây Ý đã bị loại, điều đó chẳng quá bất ngờ. Nhưng trước thất bại như thế, bóng đá Ý cần tự nhìn lại chính mình. Họ cần có thêm những tài năng mới; cần phải có một cuộc cách mạng thực sự để chuẩn bị cho cuộc “phục thù” ở kỳ World Cup tiếp theo.

NHẬT MINH