Trong số nhiều bộ phim tài liệu về chiến thắng lịch sử 30-4-1975, “Thành phố lúc rạng đông” được đông đảo công chúng trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt bởi tính nhân văn cao cả…
Trong số nhiều bộ phim tài liệu về chiến thắng lịch sử 30-4-1975, “Thành phố lúc rạng đông” được đông đảo công chúng trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt bởi tính nhân văn cao cả… Không mô tả chiến dịch, những trận đánh cụ thể, bộ phim như một câu chuyện kể dung dị của những chiến sĩ giải phóng quân về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là hình ảnh về Sài Gòn ngập tràn cờ hoa chào đón đoàn quân giải phóng, nụ cười - nước mắt dâng trào của ngày gặp mặt…, là sự đoàn tụ của cả dân tộc sau những năm dài đất nước bị chia cắt.
Tháng 4-1975, khi đoàn quân giải phóng thần tốc hướng về Sài Gòn, xưởng phim truyện Việt Nam đã cử 3 nhóm làm phim lên đường nhằm ghi lại những giây phút lịch sử, chiến thắng vinh quang của đất nước. Bộ phim “Thành phố lúc rạng đông” là thành quả thu được của nhóm làm phim do đạo diễn Hải Ninh và nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ dẫn đầu. Theo hồi ký của Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Hải Ninh (tác phẩm “Điện ảnh dấu ấn thời gian”), ý đồ kịch bản văn học của “Thành phố lúc rạng đông” được hình thành trên chặng đường cuối hành trình về Sài Gòn. Đó là sự đoàn tụ của dân tộc Việt Nam sau một đêm trường thế kỷ đã bị hết kẻ thù này đến kẻ thù khác chia cắt; sự chờ đợi mong ngày gặp lại của bao nhiêu con người, bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu mối tình trong những năm dài gian khổ chống Mỹ, cứu nước… Và nhóm làm phim đã thực hiện được ý tưởng một cách xuất sắc.
Ngay từ những thước phim đầu tiên, người xem đã ngỡ ngàng xúc động. Không đạn bom, không một trận đánh, chỉ có tình người Việt Nam… Hình ảnh những người lính du kích hồ hởi dẫn đoàn xe tăng giải phóng tiến vào Sài Gòn đã nói lên nỗi mong chờ ngày được giải phóng của người dân miền Nam. Sau khi cánh cửa Dinh Độc Lập bị xe tăng húc đổ, chính quyền Ngụy Sài Gòn tuyên bố đầu hàng là những hình ảnh diệu kỳ: Người dân Sài Gòn bao quanh những anh bộ đội giải phóng và những chiếc xe tăng vẫn còn nóng bỏng hơi đạn để chung vui. Trong hồi ký của mình, NSND Hải Ninh kể lại: “Bữa tiệc” chiến thắng của đoàn quân giải phóng là những nắm cơm nguội, ống muối tiêu ớt, những bao lương khô… được bày ra trên bãi cỏ, trên nóc xe tăng. Đối với người dân Sài Gòn lúc đó, cảnh tượng ấy được nhìn bằng con mắt lạ kỳ. Mọi người không thể nào hiểu nổi giữa thành phố giàu có, đầy ắp của ngon vật lạ này mà những người chiến thắng lại cam chịu ăn uống như vậy. Có những cô gái không tin rằng những món ăn “rừng rú” ấy lại tạo nên chiến thắng vĩ đại này nên đã vượt qua sĩ diện, xin ăn thử. Và khi cô hiểu được sự thật thì đôi mắt của cô đã đỏ hoe. Nhiều bà mẹ lấy khăn chấm những giọt lệ ứa từ lúc nào không hay”. Thay vì thể hiện sức mạnh chiến thắng bằng bom đạn, ống kính của đoàn làm phim hướng tới sự chiến thắng bằng lòng tin cách mạng của người dân Sài Gòn. Hình ảnh bà mẹ trẻ duyên dáng trong chiếc áo màu rực rỡ, hai tay nâng bổng đứa con nhỏ của mình trao cho anh bộ đội giải phóng, những cái bắt tay siết chặt của cụ già với anh lính trẻ miền Bắc, ánh mắt ngỡ ngàng tràn đầy thương yêu của các thiếu nữ Sài Gòn đã nói thay tất cả…
Sau giây phút hân hoan của nhân dân Sài Gòn - Gia Định, ống kính của đoàn làm phim theo sát những gương mặt u uất đầy lo sợ của những người vợ sĩ quan Ngụy Sài Gòn đứng chờ chồng ra trình diện với chính quyền cách mạng. Những thước phim cận cảnh cho thấy, khi phải rời nhau, bước qua cổng để vào trình diện, khuôn mặt của họ thể hiện sự buồn thảm, tuyệt vọng tưởng như không bao giờ còn gặp lại chồng mình. Nỗi lo âu về tội lỗi của chồng làm cho người mẹ quên cả đứa con bé bỏng đang bơ vơ tha thẩn, ôm quanh chân mình. Thế nhưng chỉ sau đó không lâu, những gương mặt tuyệt vọng ấy lại ánh lên niềm sung sướng đến tê dại, ngỡ ngàng trước lòng nhân đạo của “Việt cộng” khi thấy người chồng trở ra với dáng đi bình tĩnh. Chồng - vợ, cha - con với tờ giấy đăng ký trình diện trên tay cùng nhau lên xe trở về nhà… Những hình ảnh chủ yếu mà những người làm phim đã ghi lại ở những giây phút kết thúc cuộc chiến tranh này, tự nó có sức mạnh áp đảo bom đạn, luận điệu xuyên tạc của kẻ thù. NSND Hải Ninh kể rằng: Khi bộ phim “Thành phố lúc rạng đông” được chiếu trên màn ảnh tại Liên hoan phim quốc tế Leipzig (Đức), không ít đại biểu vì chịu ảnh hưởng từ sự tuyên truyền của kẻ thù đã nghĩ rằng bộ phim sẽ thể hiện những cảnh chiến tranh ác liệt, cảnh thành phố hoang tàn vắng lặng và trên đường phố Sài Gòn chỉ có xích xe tăng của “Việt cộng” nghiền nát tất cả. Nhưng trên màn ảnh hôm ấy chỉ thấy sự đổi thay của đất nước, những nụ cười và nước mắt của ngày gặp gỡ, sự đoàn tụ của làng xóm, gia đình, vợ chồng, mẹ con, của những người dân cùng một đất nước... “Khi xem hình ảnh sĩ quan Ngụy Sài Gòn đến trình diện cách mạng rồi được trả tự do về với vợ con, có đại biểu đã hỏi có thật như vậy không. Vì họ tưởng các cuộc hành quyết sẽ diễn ra sau đó. Mọi người càng lạ lùng hơn khi thấy trên đường phố Sài Gòn - thành phố Mỹ chiếm đóng 20 năm, Việt cộng lại có thể giao cho các cô gái, chàng trai Sài Gòn giữ gìn trật tự thay cho cả guồng máy cảnh sát khổng lồ của Mỹ Ngụy trước đây… Một đại biểu phương Tây bỗng thốt lên: “Đó là một cuộc giải phóng thực sự, theo nghĩa chân chính nhất…”.
“Thành phố lúc rạng đông” đã góp phần làm dịu đi những vết thương đau, chắp nối lại mọi mối tình đất nước, con người Việt Nam đã chia lìa, xa cách đằng đẵng trong bao năm chiến tranh… Trong mấy mươi năm trời, Mỹ - Ngụy đã gieo bao nhiêu tội ác ở Việt Nam. Hàng triệu tấn bom đạn đã trút xuống mảnh đất này... Thế nhưng, chủ nghĩa thực dân mới đã không thắng, mà ý chí, lương tâm, phẩm giá của con người Việt Nam đã thắng. Những người đi kháng chiến trở về, trong đó có cả những người tù Côn Đảo. Hình ảnh đôi bạn chiến đấu, đôi vợ chồng Lê Hồng Tư - Nguyễn Thị Châu gặp lại nhau, cầm tay nhau, nhìn nhau không nói nên lời sau nhiều năm xa cách đã làm nhiều người rơi nước mắt… Độc lập là đây, hạnh phúc là đây! Người công nhân Ba Son được làm chủ nhà máy, các em học sinh lại đến trường. Những thanh niên Sài Gòn từng sống trong chế độ cũ đã đứng lên và xây dựng một cuộc sống bình yên mới. Sài Gòn bước vào một ngày mới, lật ra một trang sử mới .
35 năm đã qua kể từ những ngày tháng 4 lịch sử ấy. Những người ra đi đã lần lượt trở về chung tay góp sức xây dựng quê hương. Nước Việt Nam là một, dân tộc việt Nam là một - chân lý ấy không bao giờ nhạt phai.
Bộ phim “Thành phố lúc rạng đông” do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1975; đạo diễn: NSND Hải Ninh, kịch bản và lời bình - Hoàng Tích Chỉ, quay phim - Nguyễn Khánh Dư và Trần Trung Nhàn; âm nhạc - Nguyễn Văn Thương…
Phim được trao giải thưởng Bồ câu Vàng (Liên hoan phim quốc tế Leipzig năm 1975); giải Bông sen Vàng (Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3).
XUÂN THÀNH




