03:05, 05/05/2010

Những năm tháng ấy không thể nào quên…

Tôi gặp ông Đinh Xuân Thặng - nguyên Giám đốc Công ty Điện ảnh Khánh Hòa (nay là Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa) vào ngày cả đất nước kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Gợi mở câu chuyện về chiếu phim thời chiến và những ngày đầu giải phóng, ông Thặng sôi nổi hẳn lên. Dòng ký ức của ông lại cuộn trào, tất cả vẫn còn tươi mới…

Tôi gặp ông Đinh Xuân Thặng - nguyên Giám đốc Công ty Điện ảnh Khánh Hòa (nay là Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa) vào ngày cả đất nước kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Gợi mở câu chuyện về chiếu phim thời chiến và những ngày đầu giải phóng, ông Thặng sôi nổi hẳn lên. Dòng ký ức của ông lại cuộn trào, tất cả vẫn còn tươi mới…

Đôi bạn già Đinh Xuân Thặng và Nguyễn Công Cẩn ôn lại những kỷ niệm khi chiếu phim ở chiến trường.

“Vốn là Bí thư Xã đoàn Ninh Khang (huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình), tôi thường phải phụ giúp các anh chiếu phim mỗi khi đội chiếu phim về phục vụ bà con trong xã. Dần dà, tôi mê điện ảnh từ lúc nào không hay. Tháng 9-1959, tôi thoát ly tham gia ngành Điện ảnh, trực tiếp cầm máy chiếu phim. Nghề này được đi đây đó, hết đồng bằng lại đến miền núi nên thích lắm!” - ông Thặng kể về cái duyên vào nghề như thế.

Năm 1964, giặc Mỹ ném bom miền Bắc. Ông Thặng đi khám nghĩa vụ quân sự mấy lần đều đạt loại A, nhưng cấp trên không cho nhập ngũ, vì muốn giữ lại làm nòng cốt cho đội chiếu phim. Năm 1970, ông Thặng cùng với ông Nguyễn Công Cẩn được điều đi B. “Chúng tôi hăm hở lên đường, khao khát được đóng góp cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà…” - ông Thặng tâm sự. 

Sau hơn 3 tháng băng rừng lội suối, nhóm chiếu phim có mặt tại Khu V. Những ngày đó, các cán bộ chiếu phim vừa tự túc tăng gia sản xuất, vừa chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các vùng căn cứ của ta ở khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi… Sau đó ít lâu, Tỉnh ủy Khánh Hòa cử ông Phan Văn Kính (nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa) - cán bộ tuyên giáo Khu V xin tổ chiếu bóng về phục vụ cho địa phương. Không quản khó khăn, nhóm làm phim cùng với số anh em ở Khánh Hòa được cử ra để mang vác máy móc nhanh chóng lên đường. Ông Thặng xúc động nhớ lại: “Trên đường đi, cứ đến trạm giao liên là cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi, chiếu phim phục vụ các chiến sĩ. Vì quá khát khao được xem phim, nên bộ đội, giao liên phải góp dầu lửa lại để chạy máy nổ chiếu phim…”. Những bộ phim như: Đường ra phía trước, Mỗi bước anh đi, Một ngày Hà Nội, Tiền tuyến gọi…, đặc biệt là phim Bác Hồ sống mãi đã làm những người lính xúc động đến rơi nước mắt. Họ như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần để bước vào những trận đánh mới. Ròng rã 2 tháng trời, đội chiếu bóng đi từ Quảng Nam lên Tây Nguyên rồi mới về Khánh Hòa. Trên đường đi, không ít lần, tổ chiếu phim phải liều mình vượt sông trong mùa mưa lũ để kịp về phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Đầu tháng 10-1971, tổ chiếu phim về đến chiến khu Tà Gộc, huyện Khánh Vĩnh trước ngày Đại hội Đảng bộ tỉnh 3 ngày. Vì vậy, tổ chiếu phim đã có 2 đêm chiếu phục vụ Đại hội rất thành công. Những bộ phim như: Nguyễn Văn Trỗi, Một ngày Hà Nội, Tiền tuyến gọi, Đường ra phía trước, Bác Hồ sống mãi, Chị Tư Hậu… đã được cán bộ, chiến sĩ và người dân chiến khu đón nhận rất nồng nhiệt. Về sau, ngày 14-10-1971 được chọn là ngày truyền thống của Điện ảnh Khánh Hòa.

2 buổi chiếu phim phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh rất thành công đã tiếp thêm sức mạnh cho những người làm công tác chiếu bóng. Tổ chiếu phim liên tục đi chiếu phim ở Khánh Sơn, Bắc Ái - Ninh Thuận, Ninh Hòa, Vạn Ninh để phục vụ đồng bào. Cho đến bây giờ, ông Thặng vẫn nhớ như in kỷ niệm lần đi chiếu phim ở Bắc Ái: “Dạo ấy, lãnh đạo tỉnh cho phép chúng tôi đi chiếu phim phục vụ đồng bào Ninh Thuận. Nghe tin, đồng bào rất mừng. Nhiều người ra đường 11 chặn xe xin xăng để chuẩn bị cho đêm chiếu phim. Mọi người chuẩn bị xăng đựng trong hòm đạn, ống lồ ô. Không ngờ, xăng bốc hơi gần hết chỉ chiếu được 1 đêm. Hôm sau, ông Huyện đội trưởng Bắc Ái đứng lên huy động đồng bào, chiến sĩ góp dầu từ những chiếc đèn hột vịt, từ máy lửa để kéo dài thêm một buổi chiếu phim nữa”. Ngoài ra, đội chiếu phim còn ra Tuy Hòa chiếu phim nhân ngày 19-8-1972. Trên đường trở về, tổ chiếu phim đụng phải ổ phục kích của địch nhưng đã nhanh chân thoát được. Sống ở rừng, bị sốt rét là chuyện thường. Nhiều lần, anh em trong tổ chiếu phim bị sốt rét rừng vẫn phải nằm bên máy nổ để trực máy.

Trong thời gian ở chiến khu, ông Thặng cùng các đồng sự đã 2 lần ra Khu V để họp và xin thêm được 2 bộ máy chiếu nữa cho Khánh Hòa. Ngày 2-4-1975, quân ta giải phóng TP. Nha Trang. Tối 3-4, tổ chiếu phim về đến Diên Khánh và thực hiện buổi chiếu phim đầu tiên ở Diên Sơn.

   “Buổi chiếu phim đã thu hút rất đông người xem, trong đó có cả những lính Ngụy vừa buông súng” - ông Thặng kể lại. Sau đó, đội chiếu phim về Nha Trang, dùng máy chiếu và trưng dụng nhân viên cũ để chiếu phim phục vụ đồng bào. Ban ngày, đội chiếu phim tại các rạp: Tân Tân, Tân Tiến…, ban đêm chiếu phim ở những khu vực đông dân cư như: chợ Đầm, cảng Cầu Đá. Bao năm đã qua, ông Thặng vẫn còn nhớ mãi kỷ niệm về buổi chiếu ở chợ Đầm: “Đêm 12-4-1975, chúng tôi tổ chức chiếu phim ở chợ Đầm với bộ phim “Chiến thắng đường 9 Nam Lào”.

 Mọi người đang say sưa xem phim, đến cảnh xuất hiện máy bay rải bom, người xem hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Chúng tôi lúng túng không biết xử lý thế nào thì một lúc sau bà con đã quay lại và xem hết bộ phim một cách say mê…”.

Năm 1976, Quốc doanh Chiếu bóng Phú Khánh được thành lập. Ông Đinh Xuân Thặng được giữ chức Phó Chủ nhiệm Quốc doanh Chiếu bóng. Ông đã gắn bó với ngành Điện ảnh cho đến ngày nghỉ hưu (năm 2001). Mới đây, nhân kỷ niệm 55 năm ngày Điện ảnh Việt Nam, ông vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp điện ảnh Việt Nam. Hơn 40 năm công tác trong ngành Điện ảnh, từ gian khổ thời chiến đến những năm huy hoàng của điện ảnh thời bình, có lẽ, với ông những năm tháng ấy không thể nào quên. “Ngày đó, chúng tôi ra trận là để góp sức giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Có ai nghĩ đến được ghi công… Chiến tranh ác liệt như thế, còn sống để hưởng hòa bình đó là điều hạnh phúc nhất. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã không có được may mắn đó” - ông Thặng tâm sự với tôi mà như nói với chính mình. 

XUÂN THÀNH