09:05, 11/05/2010

Tài năng của ông thầy Ancelotti

Kể từ khi Huấn luyện viên (HLV) Mourinho rời khỏi Chelsea, các HLV kế cận chưa bao giờ tạo được dấu ấn nào đáng kể cho đội bóng thành London. Chẳng thế mà ông Mourinho lại có cớ để dè bỉu các đồng nghiệp mỗi khi nói về Chelsea.

Kể từ khi Huấn luyện viên (HLV) Mourinho rời khỏi Chelsea, các HLV kế cận chưa bao giờ tạo được dấu ấn nào đáng kể cho đội bóng thành London. Chẳng thế mà ông Mourinho lại có cớ để dè bỉu các đồng nghiệp mỗi khi nói về Chelsea. HLV Ancelotti cũng phải chịu những sự so sánh tương tự. Thế nhưng, với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay, ông Ancelotti đã chứng minh tài năng cầm quân của mình…

Thực ra, trong 3 danh hiệu lớn mà một đội bóng có thể đoạt được là Champions League, giải vô địch trong nước và cúp quốc gia thì mỗi danh hiệu đều có giá trị khác nhau. Thế nhưng, trừ cúp quốc gia chẳng mấy danh giá, giữa 2 danh hiệu còn lại, cái nào cao quý hơn vẫn là câu hỏi khó trả lời và tùy thuộc vào từng nền bóng đá khác nhau. Champions League là giải đấu quy tụ những đội bóng mạnh nhất châu Âu, vinh quang rất lớn nhưng thuộc dạng chạy nước rút. Còn giải vô địch trong nước, tuy đối thủ có nhẹ ký hơn nhưng lại là một cuộc đua dài hơi theo kiểu marathon. Mỗi cuộc đua có tính chất khác nhau nên để đoạt được cả 2 danh hiệu lớn ấy, các đội bóng phải có chiều sâu cũng như chiến thuật thi đấu linh hoạt, phù hợp với tính chất của mỗi giải.

Dưới bàn tay của Ancelotti, các cầu thủ Chelsea đã tìm lại được chính mình.

Đánh giá một cách công bằng thì năm nay, giải Ngoại hạng Anh là giải đấu khắc nghiệt nhất châu Âu và có thể là cả thế giới. Đã qua rồi cái thời mà các cuộc đua chỉ dành riêng cho các “đại gia”. Năm nay, vị trí dẫn đầu Giải ngoại hạng Anh bị thay đổi đến 10 lần. Điều đó chứng tỏ các đội bóng đã có trình độ tiệm cận nhau và để lên được ngôi vô địch không hề dễ dàng mà phải cạnh tranh quyết liệt. Trước đây, có thời Arsenal bất bại trong cả mùa bóng hay Manchester United (M.U) có chuỗi không thua đến hơn 30 trận, các đội bóng nhỏ luôn cam phận… thua khi gặp các “đại gia”. Nhưng giờ thì khác, lơ mơ là “dính đòn” của các “thiếu gia” như Tottenham, Aston Villa, Man City, Everton… như chơi. Cứ nhìn Liverpool thì biết. Tuy năm nào cũng là “ông kẹ” ở Champions League nhưng khi về giải trong nước, Liverpool bị “đám thiếu gia” quần tơi tả nên chỉ lóp ngóp ở nửa trên bảng xếp hạng. Điều ấn tượng duy nhất mà họ làm được trong mùa bóng này là… “buông” Chelsea trên sân nhà để tránh việc M.U phá kỷ lục về số lần vô địch của mình thiết lập cách đây… 20 năm. Nếu so sánh với Giải vô địch Tây Ban Nha, giải Ngoại hạng Anh cũng tỏ ra khó khăn hơn. Chelsea vô địch mà chỉ có 86 điểm, hơn đội thứ 3 có 11 điểm. Trong khi đó, ở La Liga, nếu thắng trận cuối, Barca sẽ có 99 điểm, bỏ xa đội đứng 3 đến 28 điểm. Có thể thấy, trình độ các đội ở giải Ngoại hạng đã xích lại rất gần, điều đó càng làm cho chức vô địch giải Ngoại hạng có giá trị hơn.

Nói như thế để thấy rằng, vô địch giải Ngoại hạng Anh rất có ý nghĩa, và càng ý nghĩa thì càng nói lên tài năng của nhà cầm quân Ancelotti. Ngay từ khi mới về Chelsea, ông đã phải làm lại từ “di sản hoang tàn” mà Scolari và Avram Grant để lại. Tuy nhiên cũng những con người đó, năm nay Chelsea đã “lột xác” hẳn để giành ngôi vô địch trước sự tiếc nuối của “quỷ đỏ”.

Vậy Chelsea có thay đổi đặc biệt nào? Thực ra, nếu so sánh đội hình năm ngoái và năm nay, Chelsea năm nay tỏ ra có nhiều vấn đề hơn, nhưng mọi sự thay đổi của HLV Ancelotti đều hợp lý và tỏ ra vượt trội hơn so với đối thủ M.U. Hãy xem, cả M.U lẫn Chelsea đều gặp khó khăn về lực lượng. M.U mất Rio, Vidic thì Chelsea mất cặp hậu vệ cánh là Bosingwa, Cole và cả trung vệ Calvaho, thế nhưng điều khác biệt là những vị trí thay thế của M.U rất phập phù trong khi Chelsea vẫn chơi tốt với Alex, Ivanovic và Zihkov. Hàng tiền vệ của M.U thiếu sáng tạo do thiếu Hagreaves, mất Ronaldo, hoặc Scholes, Giggs, Carrick… xuống phong độ thì Chelsea cũng mất Essien, hoặc xuống phong độ như Ballack, Lampard (có thời điểm). Nhưng M.U bế tắc với những cầu thủ trong vai trò thay thế như Nani, Park, Anderson,… còn Chelsea lại phát hiện được các nhân tố mới như Malouda, Kalou. Ở khâu ghi bàn, tuy Rooney hay đến độ không thể chê, nhưng những người còn lại thì quá tệ (như Bebatov) đã khiến khâu ghi bàn của “quỷ đỏ” có vấn đề. Trong khi đó ở Chelsea, tuy bị đánh giá khá “gỗ”, nhưng Drogba “nã đạn” đều đều, còn người đá cặp Anelka cũng chẳng kém cạnh. Và nếu họ “tịt ngòi” thì hàng tiền vệ như Malouda, Lampard lãnh luôn nhiệm vụ ghi bàn.

Tuy yêu mến M.U nhưng phải nói rằng nếu Chelsea không vô địch mùa này thì đó sẽ là một bất công. Họ đã thắng 6 trận trước 3 “đại gia” là M.U, Arsenal và Liverpool thì hà cớ gì không vô địch? M.U cũng có thời khắc có thể tự quyết vận mệnh nhưng họ không có bản lĩnh và chưa đủ mạnh. Nếu họ cầm cự được với Chelsea trên sân Old Traford ở lượt 33 thì làm gì để mất vị trí đầu bảng? M.U không làm được điều ấy thì về nhì là đúng. Chê M.U nghĩa là thừa nhận Chelsea hay. Ở vào một vị trí rất khó gần cuối mùa bóng, nhưng họ đã giành 6 điểm ngay trên sân của M.U và Liverpool để giành lợi thế với 1 điểm nhỏ nhoi và duy trì cho đến hết mùa bóng. Bản lĩnh của nhà vô địch là ở đó vì họ quyết định số phận của chính mình. Và bản lĩnh ấy chỉ có thể có được nhờ nhà cầm quân Ancelotti. Ngay từ khi ông đến Chelsea, HLV Ferguson đã nói rằng đó mới là đối thủ đích thực của mình, và kết quả cho thấy Ferguson đã đúng khi Ancelotti thắng trong một mùa bóng được cho là “điên rồ” nhất trong lịch sử của Premier League.

LÊ MINH