
Cuối tuần qua, sự kiện được giới hâm mộ bóng đá xứ sương mù quan tâm nhất không phải là chuyện Messi tỏa sáng để giúp Barca thắng đại kình địch Real tại La Liga hay ngôi đầu của Inter đã bị AS Roma nẫng mất ở Serie A cũng như việc Bayern bị hụt hơi ở giải Đức,...
Cuối tuần qua, sự kiện được giới hâm mộ bóng đá xứ sương mù quan tâm nhất không phải là chuyện Messi tỏa sáng để giúp Barca thắng đại kình địch Real tại La Liga hay ngôi đầu của Inter đã bị AS Roma nẫng mất ở Serie A cũng như việc Bayern bị hụt hơi ở giải Đức, mà đó là câu chuyện thần tiên của đội bóng đang đứng cuối giải Ngoại hạng đánh bại Tottenham để giành quyền vào chơi trận chung kết Cup FA.
![]() |
| “Pompey“ đã viết nên câu chuyện thần tiên khi vượt qua Tottenham để vào chung kết. Trong ảnh: Piquionne ghi bàn cho Portsmouth trong một pha phản công mở màn cho một câu chuyện khó tin. |
Với biệt danh Pompey, một ngôi làng cổ ở Italia đã bị chôn vùi trong tích tắc bởi thảm họa núi lửa, Portsmouth thỉnh thoảng còn được gọi là “The Blues” có nghĩa là màu xanh. Nhưng đừng nhầm lẫn họ với Chelsea hay đội tuyển Pháp bởi họ có riêng một lượng fan hâm mộ với biệt danh “Blues Army” (có nghĩa là đội quân màu xanh). Được thành lập từ năm 1898, Portsmouth có một bề dày lịch sử lâu đời nhưng cũng chỉ là một đội bóng loàng xoàng của nước Anh. Từ năm 2002 đến 2008 là quãng thời gian khá thành công của Portsmouth khi Huấn luyện viên (HLV) Redknap dẫn dắt. Họ giành được cúp FA năm 2008 và nhờ thành tích đó, lần đầu tiên Portsmouth được chơi ở Cúp châu Âu mùa giải năm sau. Mùa bóng 2008 - 2009, Harry Redknap bất ngờ rời bỏ Portsmouth và trợ lý Tony Adam được giao trọng trách dẫn dắt Pompey. Ngay từ trận đầu tiên, họ đã có chiến thắng ấn tượng trước Liverpool nhưng sau đó là thời kỳ sa sút của Portsmouth. Ở vòng bảng cúp châu Âu, Portsmouth đã gây đôi chút bất ngờ khi dẫn trước AC Milan 2-0 nhưng lại bị gỡ hòa 2-2 và sau đó là tụt dốc không phanh. Họ nhanh chóng bị loại khỏi cúp châu Âu và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 14 cho dù trong tay có rất nhiều hảo thủ. Vào mùa bóng 2009 - 2010, các vấn đề tài chính của Câu lạc bộ (CLB) bắt đầu ảnh hưởng đến phong độ của đội bóng. Khi Redknap còn dẫn dắt đội bóng, ông chủ Gaydamak đã rất mạnh tay ký hợp đồng với rất nhiều cầu thủ (nhiều người trong số họ chẳng đóng góp gì cho đội bóng ngoài việc hưởng lương). Vì thế, để giảm bớt chi phí, Portsmouth đã phải chấp nhận bán cho nhà tỷ phú Arập Al-Fahim. Và sau đó, để giải quyết các món nợ còn tồn đọng, Portsmouth phải bán bớt những cầu thủ hàng đầu như Peter Crouch, Sylvain Distin, Niko Kranjar và Glen Johnson. Đến tháng 10-2009, Al-Fahim cũng không thể chịu nổi và quyết định bán tống bán tháo CLB cho nhà tỷ phú Arập khác là Al Farah. Ông này là bạn thân của HLV người Israel, Avram Grant nên ngay sau đó cựu HLV Chelsea được mời về nắm đội bóng. Tháng 3-2010, Portsmouth lại bị gán để trừ nợ cho ông chủ người Nepal, Chainrai. Nhưng vẫn chẳng ai bỏ tiền ra trả nợ nên tình hình đội bóng cực kỳ rệu rã, nhiều cầu thủ 2 tháng không được trả lương. Sau đó, do không đáp ứng được các yêu cầu về tài chính của Ban tổ chức giải Ngoại hạng nên Portsmouth bị trừ 9 điểm, đứng cuối bảng xếp hạng và chắc chắn rớt hạng. Đã thế, theo các điều khoản thông thường, các cầu thủ có quyền hủy bỏ hợp đồng với đội bóng để ra đi mà không phải bồi thường. Vì thế Tòa án đã phán quyết, họ sẽ được ra đi vào cuối mùa bóng và Portsmouth sẽ phải làm lại từ đầu. Đó là số phận đang chờ Portsmouth.
Thế nhưng khi đã biết chắc số phận, các cầu thủ Portsmouth bỗng nhiên khác hẳn. Lúc này “Đội quân xanh” luôn tin tưởng và sát cánh bên các cầu thủ. Họ đã gạt ra khỏi đầu những toan tính tiền bạc và bắt đầu chiến đấu như những cầu thủ chuyên nghiệp chứ không hề có tư tưởng buông xuôi. Vào trận, họ vẫn chơi như thể những trận chung kết và điều kỳ diệu đã đến. Tại trận đấu bán kết cúp FA cuối tuần qua, trong một thế trận bị dồn ép, Portsmouth vẫn trụ vững và quật đổ Tottenham - đội bóng đang chơi rất lên chân do chính ông thầy cũ Hary Redknap dẫn dắt, với tỷ số 2-0 để hiên ngang bước vào chung kết với Chelsea.
Các cầu thủ Portsmouth đã viết nên một câu chuyện thần tiên thật khó tin. Một đội bóng ngập trong nợ nần, một đội bóng biết chắc là sẽ bị rớt hạng, các cầu thủ không biết tương lai mình sẽ về đâu vào cuối mùa bóng… thế mà họ vẫn tiếp tục hy vọng và chiến đấu cứ như thể không có gì xảy ra. Điều đó chính là nét đẹp thực sự của bóng đá. Cũng không thể không nhắc đến các fan của Portsmouth, họ chính là người truyền nghị lực cho đội bóng khi vẫn mua vé vào sân để cổ vũ cho các cầu thủ con cưng, cho dù họ biết điều gì đang chờ Portsmouth. Điều đó cũng đã làm cho các cầu thủ Portsmouth vô cùng cảm kích và để đáp lại, họ thi đấu với trên 100% sức lực.
Vào chung kết FA, chuyện không thể tin đã trở thành hiện thực, đó chính là cách Portsmouth đền đáp xứng đáng cho những người hâm mộ. Khả năng Portsmouth quật đổ gã khổng lồ Chelsea để giành cúp thật khó xảy ra nhưng biết đâu điều đó lại trở thành sự thật? Hãy cứ để Portsmouth tiếp tục mơ. Và nếu câu chuyện thần tiên lại được viết tiếp thì đó sẽ là câu chuyện đẹp nhất của mùa bóng 2009 - 2010 ở xứ sở sương mù.
LÊ MINH





