04:03, 02/03/2010

“Đầu đã xuôi, đuôi có lọt?”

Tuy không phải là một chiếc cúp danh giá nhưng Carling Cup vẫn là một trong 4 danh hiệu lớn mà bất cứ đội bóng nào ở Anh đều muốn sở hữu để chứng tỏ thực lực của mình...

Tuy không phải là một chiếc cúp danh giá nhưng Carling Cup vẫn là một trong 4 danh hiệu lớn mà bất cứ đội bóng nào ở Anh đều muốn sở hữu để chứng tỏ thực lực của mình. Và đêm 28-2, Manchester United (M.U) đã chiến thắng Aston Villa 2-1 để lần thứ tư nâng cao chiếc cúp vô địch. Đây là bước đầu tiên trong tham vọng “ăn ba” của M.U mùa bóng này…

 

Cả 2 lần gặp nhau trong mùa giải này, M.U đều phải “nuốt hận” trước Aston Villa, thậm chí họ còn không thể ghi nổi một bàn thắng nào vào lưới của thủ môn Friedel. Ở trận lượt đi (vòng 16), M.U đã để Aston Villa đánh bại 1-0 ngay tại thánh địa Old Trafford với bàn thắng duy nhất của Agbonlahor. Còn ở trận lượt về, M.U đã bị thủng lưới sớm và may mắn gỡ hòa bằng bàn đốt lưới nhà của Collins. Mặt khác, ở đấu trường Carling Cup, Huấn luyện viên (HLV) O’neil lại tỏ ra có duyên hơn ngài Alex Ferguson rất nhiều. Cụ thể ông đã 5 lần giành chiếc cúp này với 2 đội bóng khác nhau, trong khi đó HLV Ferguson chỉ 3 lần giành cúp với M.U. Cùng với việc M.U thi đấu khá thất thường vì bị sứt mẻ lực lượng trong thời gian gần đây, cơ hội trước trận đấu coi như chia đều cho cả 2 đội.

Bước vào trận đấu, Aston Villa đã cho thấy họ không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Những pha lên bóng của Agbolahor vẫn hết sức nguy hiểm bởi anh có tốc độ và kỹ thuật rất tốt. Tình huống ở phút thứ 5 thể hiện khả năng của cầu thủ này. Nhận đường chuyền dọc biên của Richard Dunn, anh khéo léo khống chế bóng và dùng kỹ thuật điêu luyện để thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ cao to Vidic, buộc cầu thủ này phải kéo áo và đốn ngã anh trong vòng cấm địa. Và Miller đã mở tỷ số cho Aston từ chấm phạt đền. Ống kính máy quay lúc ấy cho thấy gương mặt của HLV O’neil khá bình thản, thậm chí là cau có chứ không vui mừng như bình thường. Điều đó được lý giải sau trận đấu khi ông cho rằng ở pha bóng đó, trọng tài cần phải “tặng” thêm cho Vidic thẻ đỏ hay ít nhất là một chiếc thẻ vàng.

Trở lại với trận đấu, bàn thắng sớm của Aston khiến nhiều fan hâm mộ M.U liên tưởng đến kịch bản tồi tệ như hồi đầu mùa bóng. Thế nhưng, M.U đã kịp chứng tỏ điều khác biệt giữa họ và Aston chính là đẳng cấp. Không nôn nóng, không ào ạt tấn công, M.U vẫn nhẫn nại rình rập chờ đợi cơ hội và cuối cùng cơ hội ấy đã đến. Pha khống chế và xử lý quá chủ quan của Dunn bên phía Aston đến nỗi một cầu thủ “ẻo lả” như Berbatov cũng có thể cướp được bóng. Pha xoạc bóng sửa sai của Dunn lại vô tình là đường chuyền đẹp cho “thần đồng một thời” Owen kết thúc một cách lạnh lùng vào góc xa khiến thủ thành Friedel phải bó tay. Ở những phút tiếp theo, Aston chủ động phòng ngự, nên hầu như bóng thuộc quyền kiểm soát của M.U. Tuy nhiên, các pha dứt điểm cuối cùng của “quỷ đỏ” đều thiếu độ chuẩn xác. Berbatov quá chậm chạp, còn Owen gần như vô hại vì chấn thương gân kheo lại tái phát. Đến lúc này, không còn cách nào khác, HLV Ferguson đành phải tung con bài chiến lược Rooney vào sân và chính anh là cầu thủ đánh đầu kỹ thuật, đưa bóng vào góc chết sau một pha chuyền bóng rất đẹp của cầu thủ chạy cánh Valencia. Đó chính là bàn thắng ấn định tỷ số giúp M.U có danh hiệu đầu tiên trong mùa bóng 2009 - 2010.

Sau trận đấu, HLV O’neil cho rằng nếu trọng tài phạt Vidic thẻ đỏ hay ít nhất là thẻ vàng ngay từ đầu trận thì tình thế đã khác và Aston sẽ giành cúp chứ không phải M.U. Ông còn tỏ ra không hài lòng với các học trò, nhất là Dunn, người tỏ ra bất cẩn dẫn đến bàn san bằng tỷ số của M.U. Bởi ông cho rằng M.U dù có bị đuổi 1 cầu thủ cũng sẽ chẳng suy yếu bao nhiêu. “Chúng tôi thường rất ít khi bất đồng ý kiến, nhưng lần này, tôi không đồng ý với Dunn, trận chung kết trên sân Wembley hoàn toàn khác với 2 trận đấu gặp M.U ở giải Ngoại hạng, các cầu thủ cần phải tập trung tối đa”.

Còn Vidic cho rằng trọng tài đã đúng khi không phạt thẻ đối với mình: “Đó là pha bóng mà tôi đã đứng trước anh ấy, ngăn anh ấy ghi bàn nên trọng tài không thể phạt thẻ”. Ngài Alex lại cho rằng việc Vidic không bị phạt thẻ là khá may mắn, nhưng dù sao chiếc cúp cũng đã thuộc về “quỷ đỏ” và có nói nhiều thì cũng không thể thay đổi kết quả.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày, M.U đã có được 2 điều tốt lành. Đầu tiên, đó là trận thắng của Man City trước đội đầu bảng Chelsea giúp M.U không bị nới rộng khoảng cách với Chelsea; và thứ 2, họ đã có danh hiệu đầu tiên trong mùa bóng để tiếp tục nuôi tham vọng sẽ thực hiện “cú ăn ba” ngoạn mục trong mùa bóng này. Ở Champions League, họ tràn trề hy vọng lọt vào tứ kết; ở giải Ngoại hạng, họ chỉ thua Chelsea 1 điểm và trận quyết đấu với Chelsea, họ lại được đá trên sân nhà. Đầu đã xuôi, đuôi không biết sẽ lọt cho M.U?

LÊ MINH