Được chuyển tiếp từ hai cuốn tiểu thuyết Ngõ lỗ thủng và Tiễn biệt những ngày buồn của nhà văn Trung Trung Đỉnh, phim Ngõ lỗ thủng (kịch bản chuyển thể của Phạm Ngọc Tiến...
|
| Nghệ sĩ Ưu tú Trung Hiếu (phải) tạo được ấn tượng với người xem qua vai anh Gù. |
Được chuyển tiếp từ hai cuốn tiểu thuyết Ngõ lỗ thủng và Tiễn biệt những ngày buồn của nhà văn Trung Trung Đỉnh, phim Ngõ lỗ thủng (kịch bản chuyển thể của Phạm Ngọc Tiến, đạo diễn Trần Quốc Trọng) đã gợi lại cuộc sống chật vật của những năm cuối thập kỷ 80 thế kỷ trước. Những nhân vật rất sắc nét, những tình huống bi hài chua xót xảy ra trong cuộc sống thường ngày ở một khu tập thể, một xóm liều trong ngõ nhỏ đã vẽ nên một bức tranh sinh động… Ở đó, cái tốt - cái xấu đan xen nhau, những con người mang mặt nạ trí thức nhưng lại có lỗ thủng về nhân cách, niềm tin; lại có những con người mang hình hài xấu xí nhưng thẳm sâu trong tim lại khao khát tình người.
Phim Ngõ lỗ thủng đã gợi lại không khí một thời bằng một khu tập thể cũ kỹ với màu nâu vàng u buồn, với hình ảnh cửa hàng chất đốt… Nhưng quan trọng hơn, những con người sống trong bối cảnh đó đã thực sự tạo nên tính chân thực của phim. Trung thành với tiểu thuyết của nhà văn Trung Trung Đỉnh, phim xoay quanh cuộc sống của một khu tập thể (cũng là hình ảnh của xã hội thu nhỏ) và một xóm liều với đầy đủ thành phần từ trí thức, bộ đội xuất ngũ, thợ thủ công, lao động tự do… Người xem không thể quên hình ảnh Xoay - một nhà văn, biên tập viên thật thà chất phác đến tội nghiệp, vậy mà anh lại yêu “nhầm” Sương - một người rất tính toán, sống thực dụng. Hay như Bình (Tùng Dương) - biên tập viên Báo Hạnh phúc nhưng chẳng hạnh phúc khi lấy phải cô vợ lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Phim còn có Ron (Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ), một con người đặc trưng một thời: máy móc, ngộ nhận mình luôn làm điều tốt cho khu tập thể nhưng lắm lúc lại gây phiền hà cho người khác. Bên cạnh đó còn có Luân - một sĩ quan từng học trường viết văn, nay làm Phó phòng tổ chức một cơ quan kinh tế, sống một cách thực dụng… Xung đột của các nhân vật được đẩy đến tận cùng, qua đó tính cách, tình cảm của nhân vật được bộc lộ một cách chân thật, trọn vẹn.
Bên cạnh các nhân vật trí thức, phim còn đề cập đến cuộc sống phức tạp nhưng không kém phần sinh động của những người dân lao động. Đó là hình ảnh bà Còng - tổ trưởng dân phố - luôn tích cực vá cái lỗ thủng nơi bức tường ngăn cách khu tập thể với công viên mà đám thanh niên vẫn thường rình mò các cặp tình nhân. Đó là gia đình ông Thống với ông bố nghèo đành bất lực nhìn những đứa con (Sương và Hạnh) dần tuột khỏi vòng tay mình với lối tư duy thực dụng của lớp trẻ. Ấn tượng nhất với người xem là anh Gù (Nghệ sĩ Ưu tú Trung Hiếu) bán hàng nước, một người tưởng chừng như dữ dằn nhưng sâu thẳm trong trái tim luôn thèm khát một tình yêu, một mái ấm gia đình với cô Hạnh “phe phẩy”…
Gợi lại những tháng ngày buồn của những năm cuối 1980, Ngõ lỗ thủng có không ít tình huống làm người xem bật cười nhưng đằng sau ấy là cảm giác xót xa. Chỉ mỗi cái đám cưới của Xoay mà người góp 5 mâm cỗ, người đảm nhận trang trí… lại còn có cả người xung phong làm “trưởng ban quyên góp”… Phim không chỉ đề cập đến cái lỗ thủng của cư dân xóm liều mà còn là “lỗ thủng” nằm ngay trong nhân cách của mỗi con người sống ở đó. Một cô Hạnh đáo để bất chấp dị nghị đi làm con phe (dân buôn); một ông Thái tiến sĩ thất thế đi làm báo; một chú Ron suốt ngày rình mò nhà người khác xem có khách lạ hay không, có làm trái quy định của khu tập thể hay không… Êkíp làm phim đã khéo léo khắc họa tính cách của từng nhân vật, qua đó phơi bày cuộc sống ngột ngạt một thời.
Cùng với Mùa lá rụng, phim Ngõ lỗ thủng cho thấy đạo diễn Quốc Trọng rất mát tay khi làm những bộ phim về buổi giao thời giữa 2 thời kỳ bao cấp - đổi mới. Nhiều khán giả từng sống ở thời bao cấp khi xem phim đã rất xúc động, bởi hình ảnh những cửa hàng tổng hợp, khu tập thể chật chội, cái thời xếp hàng mua chất đốt, thực phẩm… Điều đáng mừng là nhiều khán giả trẻ cũng thích thú khi nói về bộ phim này. Khán giả có nick name Hồng Giang bày tỏ: “Tuy thời gian gần đây phim truyền hình Việt Nam có nhiều bộ phim hay, gây ấn tượng mạnh như Chạy án, Luật đời, Cổ vật… nhưng đây là bộ phim gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất. Ngõ lỗ thủng khai thác những khía cạnh éo le của một thời bao cấp nay đã xa nhưng có lẽ sẽ mãi không phai trong tâm trí của những người Việt. Hình ảnh cái tủ lạnh mốc meo, những chiếc xe đạp cọc cạch, những bộ quần áo đồng phục của nhân vật nam và những bộ quần áo nghèo nàn của nhân vật nữ… đã hoàn thành việc chuyển tải hoàn cảnh khó khăn của xã hội lúc bấy giờ. Nhân vật trong phim không đẹp nhưng diễn xuất tốt, lời lẽ không sáo rỗng, màu mè… Hãy nhìn vẻ thảng thốt của Xoay khi biết bạn mình tan vỡ chuyện gia đình; vẻ ngô nghê nhưng nghiêm khắc của Ron khi nhận lệnh của thủ trưởng; vẻ khắc khổ của nhân vật nữ trong áp lực của cái nghèo và sự khát khao được sung túc…”.
Tất nhiên, một bộ phim dù hay đến đâu cũng có những sai sót về chi tiết. Nhiều người nhận ra bài hát “Hà Tây quê lụa” là giọng hát của ca sĩ Trọng Tấn; bộ trang phục của anh Gù quá mới… hay cũng có khán giả không ưa thích phim vì đơn thuần họ đến với phim là để giải trí.
Có thể, khán giả xem phim sẽ có một cảm giác nặng nề, u buồn thà nhìn thẳng vào sự thật để rồi sống tốt hơn, giống như tên cuốn tiểu thuyết của Trung Trung Đỉnh - Tiễn biệt những ngày buồn.
XUÂN THÀNH



