Đã có một thời Nha Trang được xem là đất của điện ảnh. Thế nhưng, theo dòng thời gian, với nhiều nguyên nhân khác nhau, các rạp chiếu phim lần lượt bị “xóa sổ”. Hiện nay chỉ còn...
|
| Rạp Minh Châu (Nha Trang) nay đã trở thành Văn phòng đăng ký sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường. |
KỲ 1: MỘT THUỞ VÀNG SON
Đã có một thời Nha Trang được xem là đất của điện ảnh. Thế nhưng, theo dòng thời gian, với nhiều nguyên nhân khác nhau, các rạp chiếu phim lần lượt bị “xóa sổ”. Hiện nay chỉ còn rạp số 10 Hoàng Hoa Thám mở cửa nhưng vẫn thường xuyên thiếu vắng khách. Vì sao người dân phố biển không còn mặn mà với điện ảnh?
Những năm 80 của thế kỷ trước, khi đời sống kinh tế còn khó khăn, điện ảnh Khánh Hòa lại ở thời kỳ hoàng kim. Ngày ấy xem phim nhựa ở rạp là niềm đam mê thực sự của công chúng. Với 7 rạp chiếu phim (Tân Thanh, Tân Quang, Hưng Đạo, Tân Tân, Nha Trang…), có những ngày ở Nha Trang có đến 20 suất chiếu. Cho đến bây giờ ông Nguyễn Đình Thảng - Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa vẫn nhớ: Những bộ phim như Mối tình đầu, Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn… luôn chật kín người xem. Những người hùng của màn bạc như Nguyễn Chánh Tín, Thương Tín… thực sự là thần tượng của giới trẻ đam mê phim ảnh.
Từ khoảng năm 1989, điện ảnh nước nhà bắt đầu suy thoái do không còn nguồn phim dồi dào từ các nước XHCN, nhất là khi Liên Xô (cũ) sụp đổ. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của phim video đã ảnh hưởng đến sự phát triển của điện ảnh. Đỉnh điểm của sự xuống cấp của điện ảnh Khánh Hòa là năm 1997. Nếu như cách đó vài năm ở Nha Trang vẫn còn 5 rạp chiếu phim thì đến năm 1997 chỉ còn lại rạp số 10 Hoàng Hoa Thám hoạt động với cơ sở vật chất xuống cấp, nguồn phim chiếu đa tạp và chất lượng không cao. Năm ấy, rạp phục vụ 10.208 lượt người xem, riêng tháng 7-1997 chỉ có 195 lượt người xem. Một thời gian dài rạp chiếu phim vắng khách như chùa Bà Đanh. Đã có những lúc rạp số 10 Hoàng Hoa Thám thay vì chiếu phim nhựa lại chiếu video… Các rạp chiếu phim lừng lẫy một thời nay hầu hết đã chuyển đổi công năng sử dụng. Rạp Tân Quang nay là Siêu thị Maximark, rạp Tân Tiến chuyển thành Siêu thị sách Tân Tiến, rạp Tân Thanh được sửa chữa thành Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, rạp Hưng Đạo trở thành Trung tâm Văn hóa Thanh niên, rạp Tân Tân thành Nhà Văn hóa tỉnh, rạp Nha Trang Cine đang được sửa chữa để làm nơi tập luyện, biểu diễn cho Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng… Điện ảnh Khánh Hòa chỉ còn rạp mini số 10 Hoàng Hoa Thám sáng đèn.
Khoảng 5 năm trở lại đây, khi các trung tâm điện ảnh lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đang khởi sắc thì ở Nha Trang bộ mặt của đời sống điện ảnh chưa thay đổi là bao. Từ năm 2002, Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa đã có nhiều cố gắng như: tìm kiếm nguồn phim nhựa phong phú, nâng cấp hệ thống máy chiếu, âm thanh và tiện nghi phục vụ… nhằm đưa khán giả trở lại rạp. Nhưng điều đó không thể làm trong “một sớm một chiều” bởi thói quen đến rạp của phần lớn khán giả đã bị lãng quên một thời gian dài. Năm 2007, rạp Hoàng Hoa Thám thu hút khoảng 50 ngàn lượt người xem - một con số còn quá khiêm tốn so với số dân gần 40 vạn của TP. Nha Trang (trung bình khoảng 8 người mới có 1 lượt người đi xem/năm). So với năm 1982, các rạp chiếu phim ở Khánh Hòa đã thu hút 6,5 triệu lượt người xem, trung bình một người dân TP. Nha Trang đi xem phim gần 12 lượt/năm thì con số trên chỉ là hạt cát. Chính sự suy thoái trong một thời gian dài của điện ảnh đã làm cho rạp chiếu phim không còn là điểm hẹn lý tưởng sau những giờ làm việc căng thẳng của người dân. Trong khi đó, người dân thành phố lại có quá nhiều sự lựa chọn để giải trí. Có những bạn trẻ sẵn sàng bỏ vài tiếng đồng hồ để chat hoặc chơi điện tử nhưng không bao giờ đặt chân đến rạp chiếu phim để thưởng thức những bộ phim có giá trị nghệ thuật. Nhiều người đã quen với việc xem truyền hình vốn có nhiều kênh và phim hay vào cuối tuần, nhất là bây giờ hệ thống truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số rất phát triển và tiện lợi. Đó là chưa kể đến những sêri phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc, Trung Quốc… được phát sóng hàng ngày vẫn rất thu hút khán giả. Thực tế cho thấy, khán giả Việt Nam chưa bao giờ quay lưng với điện ảnh, điều đó thể hiện rất rõ ở các liên hoan phim, ở những phim có tiếp cận mới lạ… điều quan trọng là phải có những bước đi chiến lược. Việc các loại hình giải trí khác ảnh hưởng đến đời sống điện ảnh là không thể phủ nhận, nhưng chỉ trong một thời gian nào đó, cái chính vẫn là những vấn đề nội tại của ngành Điện ảnh. Những phim hay (đặc biệt là phim Mỹ) trước khi được chiếu ở rạp thì băng đĩa lậu đã tràn ngập ở shop, các quầy. Cho dù phim ở rạp có chất lượng cao hơn, người xem cũng không muốn bỏ tiền để xem.
Khán giả hôm nay rất đa dạng và mang tâm thức của con người đại chúng. Đa số họ đến với điện ảnh chỉ để giải trí, không đòi hỏi nghệ thuật cao - đặc biệt là lớp trẻ. Cho nên những bộ phim có chất lượng nghệ thuật cao chưa hẳn đã thu hút khán giả bằng những bộ phim “thị trường”. Ở Nha Trang hiếm có bộ phim nào ăn khách như Yêu bằng cả trái tim (phim Hàn Quốc) chiếu vào năm 2001 với hơn 4 ngàn lượt người xem. Những bộ phim mang hơi hướng “thị trường” như Gái nhảy, Nữ tướng cướp, Khi đàn ông có bầu… đều rất đông khách, trong khi đó phim Thời xa vắng, Mùa len trâu (được đánh giá là có tính nghệ thuật cao) không thu hút được khán giả. Gần đây, các bộ phim như Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết… đều khá ăn khách. Khi người dân mất dần thói quen đến rạp thì việc đưa điện ảnh “lên ngôi” trở lại cần phải có thời gian, cần sự đầu tư nhiều hơn. Quan trọng hơn là chiến lược truyền thông, tuyên truyền mà điều này thì Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa chưa đủ lực để làm. Một vấn đề nữa là rạp chiếu phim ở Nha Trang còn quá đơn điệu. Khi đời sống được nâng cao, bên cạnh việc xem phim, khán giả còn có những nhu cầu khác như giải trí, mua sắm… Bởi vậy để tồn tại và phát triển, Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa cần có sự thay đổi.
XUÂN THÀNH
KỲ 2: THAY ĐỔI, HAY LÀ...



