Văn chỉ (nơi thờ đạo học của Khổng Tử và các vị khoa bảng ở cấp huyện) Vĩnh Xương, một di tích lịch sử văn hóa có giá trị đã bị UBND phường Phương Sơn đề nghị phá bỏ...
|
| Cổng Tam quan - phần còn lại của Văn chỉ Vĩnh Xương. |
Văn chỉ (nơi thờ đạo học của Khổng Tử và các vị khoa bảng ở cấp huyện) Vĩnh Xương, một di tích lịch sử văn hóa có giá trị đã bị UBND phường Phương Sơn đề nghị phá bỏ để xây dựng trạm y tế. Trong khi người dân khá bức xúc thì chính quyền địa phương lại cho rằng di tích không có giá trị?!
Người dân bức xúc
Ngày 22-9-2008, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Đình Lực thảng thốt gọi điện báo cho Trung tâm Quản lý Di tích và Danh lam thắng cảnh (QLDT-DLTC) tỉnh việc Văn chỉ Vĩnh Xương (VCVX- số 125 đường Phương Sài, Nha Trang) bị phá bỏ. Tại hiện trường, gần như toàn bộ di tích đã bị san phẳng, chỉ còn lại cổng Tam quan với dòng chữ “Vĩnh Xương Văn chỉ”, một số gạch ống và bệ thờ... Những người dân ở quanh VCVX cho biết, việc phá bỏ diễn ra cách đây khoảng 1 tháng. Nhiều người dân tuy không đồng tình nhưng vì thấy việc do chính quyền phường tiến hành nên không báo với cơ quan chức năng.
Theo bà Nguyễn Thị Thơ, 81 tuổi (gia đình bà trông coi Văn chỉ này từ năm 1950), VCVX được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 19 và được trùng tu lớn vào năm 1964. Văn chỉ được xây dựng theo kiểu kiến trúc truyền thống: cổng Tam quan, nhà cổ lợp ngói âm dương, tường xây bằng gạch ống… Theo bà Thơ và một số người dân xung quanh, ngôi nhà cổ ở VCVX đã được bán cho ông Dũng (một người chuyên mua bán đồ cổ ở Nha Trang). Trước đó, một số người đã đến lấy đi các đồ thờ cúng, tranh thờ Khổng Tử, liễn đối… và đem đi đâu không rõ. Người dân còn cho biết, UBND phường Phương Sơn đã phá bỏ Văn chỉ cùng 2 phòng học bỏ hoang (vốn là nhà Đông- nhà Tây của Văn chỉ) để làm Trạm Y tế phường.
Chính quyền địa phương không rõ giá trị?
|
| Am thờ đã bị đập bỏ. |
Trao đổi với người viết, ông Nguyễn Ngọc Anh Quân – Chủ tịch UBND phường Phương Sơn cho biết: “Tôi chỉ biết di tích đó được người dân gọi là miếu Văn chỉ, có trước 1975. Nhưng sau giải phóng Nha Trang, địa phương được tiếp quản và sử dụng làm trường mẫu giáo… Năm 2007, HĐND phường Phương Sơn thông qua chủ trương phá bỏ trường mẫu giáo để làm trạm y tế. Trong quá trình lập dự án, chúng tôi đã có Tờ trình gửi UBND TP. Nha Trang xin được phá bỏ trường mẫu giáo để xây dựng trạm y tế và đã được chấp thuận”. Khi được hỏi, tại sao ở địa phương có một di tích như vậy mà chính quyền địa phương không báo lên Phòng Văn hóa - Thông tin (VH-TT) thành phố, ông Nguyễn Ngọc Anh Quân giải thích: “Cách đây vài năm, có một nhà báo đã đến gặp và đề nghị tôi làm báo cáo với Bảo tàng để xin khôi phục di tích nhưng vì phường thấy di tích này không có ai quản lý, thờ tự nên thôi”. Nhưng trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thơ cho biết, việc thờ cúng tại Văn chỉ vẫn được gia đình bà thực hiện trong nhiều năm qua. Về việc để tháo dỡ di tích, ông Nguyễn Ngọc Anh Quân cho biết: “Việc thanh lý trường học là do Trung tâm Bán đấu giá TP. Nha Trang thực hiện, không dính dáng đến chính quyền địa phương… Tôi cũng không biết người mua, chỉ biết được bán đấu giá với mức hơn 23 triệu đồng”. Suốt quá trình trao đổi với người viết và đại diện Trung tâm QLDT-DLTC, ông Nguyễn Ngọc Anh Quân luôn thể hiện ý xem VCVX là một trường mẫu giáo nằm trên địa bàn phường. Khi người viết đề cập đến việc trường mẫu giáo chỉ là 2 phòng học vốn là nhà Đông-nhà Tây của di tích, còn phần nhà chính vẫn còn nguyên thì ông Quân lại giải thích: nhà chính tuy có 3 gian nhưng khá nhỏ, lại bị người dân lấn chiếm làm xưởng mộc. Về vai trò QLDT của địa phương, ông Nguyễn Ngọc Anh Quân cho rằng địa phương “chỉ quản lý những di tích đã được Nhà nước công nhận, những nơi có ban quản lý”.
Hồ sơ xếp hạng di tích: Chưa có
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thích - Phó Giám đốc Trung tâm QLDT-DLTC Khánh Hòa cho biết: “Năm 2002, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chúng tôi đã thống kê danh mục di tích lịch sử văn hóa (LSVH) và DLTC cần bảo vệ, nhưng trong danh mục ấy không có VCVX. Có lẽ, do địa phương không giới thiệu nên quá trình thống kê đã bỏ sót di tích này”. Về việc chính quyền địa phương đề nghị phá bỏ trường mẫu giáo (tức VCVX) để xây trạm y tế phường, ông Nguyễn Văn Thích có ý kiến: “Trách nhiệm quản lý di tích trước hết thuộc về địa phương. Đáng ra, chính quyền địa phương phải báo cáo để Trung tâm nắm bắt được, nếu thấy cần thiết sẽ khôi phục, trùng tu. Đáng tiếc, chính quyền địa phương đã không làm điều này… Việc giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền cấp trên của địa phương. Chúng tôi sẽ đề nghị địa phương có biện pháp giải quyết hợp lý vì đây là di tích có giá trị LSVH và giáo dục, nếu cần có thể phải phục hồi”.
Được biết, ở Khánh Hòa, ngoài Văn miếu Diên Khánh (đã được công nhận là Di tích LSVH cấp quốc gia) chỉ còn 2 văn chỉ khác là Văn chỉ Ninh Hòa (xã Ninh Bình, huyện Ninh Hòa) và VCVX nói trên. Dù với lý do gì, việc phá bỏ VCVX cũng là điều đáng tiếc. Trớ trêu là VCVX nằm ngay trong lòng thành phố, bên cạnh một di tích khác là Đình Phương Sài nhưng Trung tâm QLDT-DLTC Khánh Hòa và Phòng VH-TT TP. Nha Trang vẫn không hề hay biết sự tồn tại của nó, dẫn đến việc không có hồ sơ xếp hạng di tích. Qua đây cũng thấy việc quản lý di tích LSVH ở các địa phương còn nhiều bất cập.
NHẬT LỆ



