Không chỉ say mê sáng tác, Trần Minh Ngọc còn không tiếc công sức, tiền bạc để sưu tầm máy ảnh cổ. Đến nay, gia tài của anh có hơn 90 chiếc máy ảnh cổ và cũ. Có lẽ anh là người...
|
| Một số máy ảnh cổ trong bộ sưu tập của nhà báo Trần Minh Ngọc. |
Không chỉ say mê sáng tác, Trần Minh Ngọc còn không tiếc công sức, tiền bạc để sưu tầm máy ảnh cổ. Đến nay, gia tài của anh có hơn 90 chiếc máy ảnh cổ và cũ. Có lẽ anh là người có nhiều máy ảnh nhất ở Nha Trang.
Ai đã từng một lần đến nhà của Trần Minh Ngọc sẽ dễ dàng nhận ra ngay chủ nhân của nó là người say mê nhiếp ảnh. Hàng chục bức ảnh đen trắng chụp những em bé thơ ngây, người già Tây Nguyên, phong cảnh nhiều vùng miền của đất nước… được treo ở phòng khách là bằng chứng rõ ràng nhất. Đập vào mắt của khách còn là những máy ảnh cổ, máy ảnh cũ đặt trong tủ kính mà những người sưu tầm chuyên nghiệp nhìn thấy chắc cũng phải thèm thuồng. “Ngày trước, bố tôi làm ở Phòng Văn hóa - Thông tin một huyện ở Nam Định. Có lần, ông đem về nhà một chiếc máy ảnh hỏng cho tôi chơi. Chiếc máy ảnh bấm nghe tanh tách. Tôi dùng nó làm chiếc xe kéo chơi tung tăng khắp xóm… Tuy chưa biết gì về nhiếp ảnh, nhưng tôi đã thích máy ảnh từ đó” - Trần Minh Ngọc lý giải niềm đam mê máy ảnh, nhiếp ảnh từ một kỷ niệm thuở thiếu thời như thế. Khi lớn lên, theo học Đại học Công an, anh có dịp tiếp xúc với các loại máy ảnh như Zenit, Kiev… qua môn học tự chụp hình, tráng phim và rọi ảnh, sự thích thú với những chiếc máy ảnh vì thế càng sâu sắc hơn. Năm 1981, khi về công tác ở Khánh Hòa, Trần Minh Ngọc đã mua 3 chiếc máy ảnh: Canon QL19, Canon Demi, Kowa. Quá hào hứng với việc chụp ảnh, anh thường chụp ảnh tặng mọi người nên chẳng mấy chốc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần, đành phải bán máy. Sau này, anh đã vài lần mua lại máy ảnh nhưng đều không giữ được lâu. Mãi đến năm 1998, Trần Minh Ngọc mới thực sự gắn chặt cuộc đời mình với những chiếc máy ảnh. “Năm 1998, tôi có ý định chuyển sang viết báo nên đã đăng ký theo học lớp Nhiếp ảnh báo chí (do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức). Trong quá trình học, tôi phát hiện ra Khánh Hòa có nhiều người chơi ảnh nghệ thuật nên đã đi theo hướng này…”. Việc làm báo cho phép Trần Minh Ngọc được đi nhiều nơi, có điều kiện sáng tác. Năm 2000, Trần Minh Ngọc đã đoạt Huy chương Vàng Triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên với tác phẩm Công trình mới. Thành công đó đã tiếp thêm niềm tin để anh bước tới trên con đường nhiếp ảnh. Từ đó đến nay, Trần Minh Ngọc đã giành thêm một số giải thưởng: giải nhì Cuộc thi ảnh môi trường (do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Báo Lao Động và hãng LG phối hợp tổ chức), giải khuyến khích Cuộc thi ảnh vì trẻ thơ Việt Nam… Ảnh của anh cũng đã được lọt vào một số triển lãm ảnh quốc tế ở Áo, Ấn Độ, Braxin, Nhật Bản… Mới đây, tại Cuộc thi ảnh toàn quốc lần thứ 25, anh đã giành Huy chương Đồng với tác phẩm Bức tranh công nghiệp. Đạt được nhiều thành công trong nhiếp ảnh nghệ thuật, nhưng cái được lớn nhất đối với Trần Minh Ngọc không phải là giải thưởng mà chính là niềm say mê để anh thêm yêu cuộc sống này.
|
| Nhà báo Trần Minh Ngọc với 1 chiếc máy ảnh cổ. |
Bên cạnh việc sáng tác, từ năm 2002, Trần Minh Ngọc bắt đầu sưu tầm máy ảnh cổ. Đến nay, anh đã có một gia tài với hơn 90 máy ảnh cổ và cũ của nhiều hãng máy ảnh danh tiếng: Nikon, Leika, Rolleicord (hãng Rolleiflex), Zeiss IKon (Tây Đức); Kowa, Minota, Olimpus, Polaroid, Yashica, Canon (Nhật); Zenit, Kiev, Labitel (Liên Xô); Pratica (Đông Đức), E.Lorillon (Pháp)… Mỗi dòng máy là một thiết kế về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu tạo nên vẻ đẹp riêng: Leica nhỏ gọn tinh tế, Roleicord “hầm hố” với hai ống kính, E.Lorillon cổ xưa… Có những chiếc máy ảnh nhẹ, người chụp chỉ cầm tay, nhưng cũng có chiếc nặng đến mấy ki-lô-gam như chiếc máy chụp ảnh cố định tại các tiệm ảnh ngày xưa. Cách sử dụng máy ảnh cũng đa dạng không kém: cái thì ngắm từ trên xuống, cái ngắm bên hông; cách lên phim, bấm cò, cấu trúc thân máy đều khác nhau… Nói đến chuyện máy ảnh cổ, Trần Minh Ngọc rất say sưa. Anh có thể kể về lai lịch của từng chiếc. Mỗi lần mua được chiếc máy lạ, anh phải mày mò tìm cách vận hành, sử dụng… Anh quý nhất là chiếc máy ảnh hiệu E.Lorilon hộp gỗ được sản xuất ở Pháp vào những năm đầu thế kỷ XX. Chiếc máy này anh mua lại của gia đình ông Sáu Chánh (Photo Ly) ở Cam Ranh - có 3 đời làm nghề nhiếp ảnh. Điểm đặc biệt là chiếc máy ảnh này mới chỉ có khẩu độ chứ chưa có tốc độ. Ngoài ra, còn có những chiếc máy ảnh được sản xuất từ trước chiến tranh thế giới thứ 2 như chiếc máy Rolleicord, còn những chiếc máy sản xuất trong những năm 60 - 70 của thế kỷ trước thì rất nhiều. Đối với người chơi máy ảnh cổ, có 2 tiêu chí quan trọng: nguồn gốc máy lâu năm và còn sử dụng được. Trong số máy ảnh anh sưu tầm được, phần lớn đều đáp ứng cả 2 tiêu chí đó. Đã không ít lần anh sử dụng những chiếc máy này để chụp ảnh làm kỷ niệm.
Được biết, để có được những chiếc máy ảnh này, anh phải sưu tầm rất khó khăn. Có những chiếc anh phải đi lại nhiều lần, trò chuyện thân mật thì gia chủ mới đồng ý bán. Cũng không ít lần anh đã phải chạy vạy mượn tiền bạn bè để mua máy, bởi đã trót “yêu” thì không thể dứt ra được. Trần Minh Ngọc tâm sự: “Đã chơi máy ảnh cổ thì đừng có tính tiền, bởi nếu ngồi tính lại số tiền mình đã bỏ ra cho thú chơi này… chắc chẳng ai còn dám chơi nữa”. Cứ tính mỗi cái máy ảnh anh mua rẻ nhất cũng 200 - 300 ngàn đồng, cho đến cái đắt nhất vài triệu đồng, thì số tiền để anh Ngọc mua máy cũng không phải ít. Biết Trần Minh Ngọc thích máy ảnh cổ, nên bạn bè anh bây giờ đi đâu gặp máy ảnh cổ đều thông tin để anh sưu tầm. Đó cũng là điều hạnh phúc của riêng anh. Trần Minh Ngọc dự định: Một lúc nào đó nếu có đủ điều kiện, anh sẽ mở một cuộc trưng bày những chiếc máy ảnh cổ để giao lưu với những ai thích tìm hiểu về máy ảnh. Hy vọng, công chúng sẽ sớm nhìn thấy những chiếc máy ảnh đã in dấu thời gian của anh.
XUÂN THÀNH



