10:08, 13/08/2008

Một bông hồng cho cha...

Mùa Vu Lan đang về, nhà nhà ngân nga giai điệu Bông hồng cài áo (nhạc Phạm Thế Mỹ, thơ: Thích Nhất Hạnh) để mừng cho những ai đang còn mẹ...

Nhà văn Võ Hồng.

Đến mùa Vu Lan, trong chúng ta, không ai không nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ. Nếu các tác giả Phạm Thế Mỹ và Thích Nhất Hạnh có giai điệu “Bông hồng cài áo” tặng cho mẹ, thì nhà văn Võ Hồng lại có tập tạp văn “Một bông hồng cho cha” (Nhà Xuất bản Văn nghệ, 1994) - một tác phẩm tinh tế và sâu sắc.

Mùa Vu Lan đang về, nhà nhà ngân nga giai điệu Bông hồng cài áo (nhạc Phạm Thế Mỹ, thơ: Thích Nhất Hạnh) để mừng cho những ai đang còn mẹ. Cũng phải thôi, bởi như ông bà vẫn thường nói: Mẹ già như chuối ba hương/Như xôi nếp một như đường mía lau, mỗi khi nhớ về gia đình, quê hương, hình ảnh đầu tiên mà người con nghĩ đến chính là mẹ. Nhưng đằng sau mẹ còn có dáng hình của người cha lặng lẽ chăm lo cho con, che giấu đi niềm tự hào sung sướng dõi theo con lớn lên từng ngày. Còn nhớ trong tạp văn Một bông hồng cho cha của nhà văn Võ Hồng mà tôi đọc từ ngày thơ bé, hình ảnh người cha thật đẹp: Từ ngày có con, cha trở thành nhảm nhí đáng thương. Con mới mở miệng ngáp, đôi mắt mới khép hờ mà cha đã vội vàng ru, ru cái kiểu nửa ngâm nửa hát vụng về… Có thể cha giỏi nhạc, hát hay nhưng cha ngượng không dám nghiêm trang cất giọng, sợ người khác biết cha đang tràn trề niềm vui, no nê hạnh phúc. Sau những lời văn nhẹ nhàng tựa như lời chuyện trò thủ thỉ cùng đứa con bé bỏng, nhà văn để người anh giãi bày tâm sự: Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn vuông chái sân bếp… và bầy con của mẹ. Con gần mẹ hơn cha là vậy… Ai làm ra tiền không cần biết, chỉ biết muốn nhai viên kẹo, muốn cắn trái ổi là chỉ cần thỏ thẻ với mẹ. Mua cây viết mới, sắm đôi dép mới… thảy thảy mẹ đóng vai bà tiên… Cha thương con nhưng cuộc sống phân công, mỗi người mỗi việc. Mẹ như cọng mảnh, nhánh thấp cành gần để trái non xúm xít bâu quanh. Cha như thân vững chắc, bám rễ thật chặt, hút nhựa nuôi hoa, nuôi trái… Đọc những lời văn ấy, trái tim của những người con ngân lên những cảm xúc khó tả, hình như ngày thơ bé ta cũng có đôi lần oán trách cha vì sự khắt khe của người. Và rồi bất chợt trong ta hiện về hình ảnh ngày thơ bé ta làm nũng với cha, “bắt cha bế chạy nhong nhong”, “dắt ra cổng nhìn xe cộ”… Tự dưng trong ta tràn ngập lòng hiếu kính với người cha thân yêu, như ta đã từng yêu thương mẹ từ xưa đến giờ.

Với truyện ngắn Lời sám hối của cha (gần như là tự truyện), nhà văn Võ Hồng đã viết những lời sám hối của một người đàn ông ở cảnh “gà trống nuôi con” có những lúc vì bực tức công việc đã trút cơn giận lên đứa con gái bé bỏng. Ông thương người con gái đầu lòng mới 9 tuổi đã thay mẹ cáng đáng việc nhà, chăm lo các em… nên “không có một tuổi thơ êm đềm bên cha”. Truyện giống như một bức thư của người cha giãi bày tâm tình cùng con, mọi ngôn từ cứ chảy theo dòng cảm xúc chân thành: … Cha chân tình thường chỉ lo nghĩ đến bổn phận nên nhiều khi quên mất sự dịu dàng. Thương yêu tha thiết trong lòng nhưng khó tìm cách nào để biểu hiện cho tinh tế, tránh xa công thức… Cha gắng lo sao cho các con không thiếu thốn về vật chất, được đầy đủ về học vấn. Nhưng còn về tình cảm thì, mất đi người mẹ là tối sầm hết một nửa bầu trời. Cha cố gắng giữ cho nửa còn lại được sáng bằng cách ở vậy nuôi con. Nếu tục huyền, sợ chỉ còn một phần tư sáng. Nhưng người cha ấy vẫn không an lòng, bởi nhìn thấy bao nhiêu khiếm khuyết ở mình: Chỉ cần một nét mặt trầm ngâm, một cái nhíu mày u uất là đủ làm tắt đi nụ cười nơi mắt các con. Chỉ lỡ dùng một tiếng la rầy hơi nặng là tiếng đó cứ đè nặng dài ngày trên tâm hồn các con. Đọc những lời ấy, những người con dù tâm hồn có lạnh lùng, sắt đá đến đâu đi nữa cũng phải mềm lòng. Một người đàn ông suốt mấy mươi năm một mình nuôi con không hề than khổ cực, vậy nhưng chỉ một lần nóng giận đánh con, ông đã ân hận một đời. Nhà văn kết thúc câu chuyện bằng lời xin lỗi của người cha đối với con: Hãy tha thứ cho người cha cô đơn tự xét thấy mình đầy khuyết điểm.

Văn của Võ Hồng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Thông điệp đậm chất nhân văn “người yêu người, sống để yêu nhau” được ông chuyển tải một cách tự nhiên, chân thành, bằng lối diễn đạt tinh tế, trong sáng, trau chuốt và đậm chất thơ. “Có cảm giác mỗi tác phẩm của ông như một tiếng đàn độc huyền (đàn bầu), rung lên rồi cứ ngân vang không dứt trong tâm tưởng người đọc giữa đêm thanh vắng” (Giáo sư Trần Hữu Tá). Với Một bông hồng cho cha, khi gấp quyển sách lại, tự nhiên trong mỗi người trào dâng niềm kính yêu cha mẹ, day dứt câu hỏi về bổn phận đạo hiếu của người con bởi như nhà văn đã viết: Trả hiếu không bao giờ đủ, không được coi là dư bởi tình thương cha thương con là cho chứ không phải cho vay để gọi là trả đủ. 

XUÂN THÀNH