NATO thực sự mong muốn có một vai trò tích cực hơn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái) và Tổng Thư ký NATO công bố thỏa thuận công nhận lẫn nhau đối với chứng nhận đủ điều kiện bay quân sự, tại Washington D.C, ngày 11/7/2024. Ảnh: YONHAP/TTXVN |
NATO đang mở rộng sự hiện diện của mình tại châu Á thông qua mạng lưới quan hệ đối tác thứ ba. Tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh này ở Mỹ vừa qua, NATO đã dành sự quan tâm đặc biệt cho cái được gọi là nhóm IP4, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Những nước tham gia có ý định khởi động bốn dự án chung mới, một trong số đó liên quan đến Ukraine.
Riêng Tokyo đang có kế hoạch củng cố mối quan hệ với NATO: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên kế hoạch đến thăm Đức ngay sau hội nghị thượng đỉnh để gặp Thủ tướng nước chủ nhà Olaf Scholz.
Trước đó trên trang web chính thức của mình (nato.int), NATO thừa nhận họ đang tăng cường đối thoại và hợp tác với các đối tác của mình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Trong bối cảnh an ninh phức tạp hiện nay, NATO cho rằng quan hệ với các đối tác có cùng chí hướng ngày càng trở nên quan trọng để giải quyết các vấn đề an ninh xuyên suốt và các thách thức toàn cầu.
NATO cũng xác định Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rất quan trọng vì những diễn biến trong khu vực đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh châu Âu - Đại Tây Dương. Hơn nữa, NATO và các đối tác trong khu vực chia sẻ các giá trị chung và mục tiêu hợp tác để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Trên cơ sở đó, NATO đã tăng cường hợp tác với các đối tác của mình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong vài năm qua, bao gồm sự tham gia lần đầu tiên của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của các đối tác này tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid năm 2022. Vào tháng 7/2023, các nhà lãnh đạo của các đối tác NATO tại châu Á - Thái Bình Dương cũng đã tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ hai của họ tại Vilnius.
Những cuộc gặp thượng đỉnh này dựa trên một số cuộc họp cấp cao được tổ chức với các đối tác từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong những năm qua. Điều này bao gồm sự tham gia của các Bộ trưởng Ngoại giao của họ trong một số cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao NATO kể từ năm 2020, các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương và các cuộc họp theo định dạng quốc phòng, chẳng hạn như các cuộc họp của Ủy ban Quân sự NATO với sự tham dự của các Tổng tư lệnh quốc phòng.
Những cuộc đối thoại đang diễn ra này đảm bảo rằng NATO và các đối tác có thể tăng cường nhận thức tình hình chung của họ về các diễn biến an ninh ở khu vực châu Âu - Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm cuộc xung đột Nga - Ukraine, tham vọng và hành động của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Nga, và tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.
Các đối tác ở châu Á - Thái Bình Dương cũng đóng góp những góc nhìn độc đáo vào những cuộc thảo luận chính sách của NATO về nhiều thách thức an ninh toàn cầu chung, chẳng hạn như phòng thủ mạng, khả năng phục hồi, công nghệ, tác động an ninh của biến đổi khí hậu, an ninh hàng hải và kiểm soát vũ khí.
Ken Jimbo, cựu cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và là Chủ tịch của trung tâm phân tích Sáng kiến châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng NATO thực sự mong muốn có một vai trò tích cực hơn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chuyên gia này cho rằng bản chất của quan hệ đối tác NATO-IP4 nằm ở lợi ích an ninh chung của các quốc gia tham gia. Quan hệ đối tác này nhiều khả năng tập trung vào các lĩnh vực như an ninh hàng hải và an ninh mạng cũng như ứng phó với thiên tai.
"Hiện tại, chúng ta thấy rằng chiến lược của phương Tây liên quan đến việc kết nối chặt chẽ hơn nữa an ninh của khu vực châu Âu với khu vực châu Á, thông qua xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ đối tác. Mục tiêu là duy trì sự thống trị của Mỹ và kiềm chế mọi lực lượng và quốc gia thách thức Washington theo bất kỳ cách nào", Vladimir Nelidov, giảng viên cao cấp tại Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moskva (Đại học MGIMO) và là nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, kết luận.
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin