05:30, 22/07/2026

Còn mãi với non sông - Bài 3: Thành cổ Quảng Trị - Máu và hoa

XUÂN THÀNH

Chúng tôi đến Thành cổ Quảng Trị vào một ngày giữa tháng 7. Cái nắng gắt của mùa hè miền Trung không ngăn được bước chân từng dòng người nối nhau vào thành dâng hương, tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã nằm lại nơi đây. Trang sử bi tráng "mùa hè đỏ lửa" 1972 đã lùi xa, vậy mà đứng giữa thành cổ, tất cả như mới hôm qua. 

Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị.
Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị.

Tuổi hai mươi thành sóng nước

Thành cổ Quảng Trị là một công trình kiến trúc quân sự được xây dựng từ thời nhà Nguyễn, diện tích chưa đầy 3km2. Nhưng vào mùa hè 1972, mảnh đất nhỏ bé ấy bỗng chốc trở thành tâm điểm của một trong những trận chiến ác liệt nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Năm ấy, sau khi quân ta giành lại thị xã Quảng Trị trong chiến dịch xuân - hè, Mỹ - Ngụy đã dồn toàn lực để quyết tái chiếm bằng được, hòng tạo lợi thế trên bàn đàm phán Hội nghị Paris đang diễn ra căng thẳng. Dưới sự chi viện của không quân, hải quân Mỹ, các sư đoàn chủ lực của quân đội Việt Nam Cộng hòa ồ ạt thực hiện cuộc hành quân "tái chiếm lãnh thổ". Cuộc chiến giành giật từng ngôi nhà, từng góc phố, từng bức tường thành đã nổ ra, kéo dài từ ngày 28-6 đến 16-9-1972.

Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị.

Theo các tài liệu lịch sử, chỉ trong 81 ngày đêm ấy, thị xã Quảng Trị đã phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn. Có những ngày, hàng trăm lượt máy bay B-52 rải thảm liên tục, biến cả một vùng đất thành biển lửa, không còn một viên gạch nguyên vẹn, không còn một gốc cây đứng thẳng. Giữa mưa bom bão đạn ấy, các chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu, đập tan hết đợt phản kích này đến đợt phản kích khác của địch. Thành cổ Quảng Trị là tiêu điểm ác liệt nhất, cũng là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần chiến đấu phi thường của quân và dân ta... Cựu chiến binh Lê Bá Dương (hiện sống ở phường Nha Trang), người từng chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm ấy kể lại: “Mỗi đêm, 2 đại đội vượt sông Thạch Hãn vào thành cổ. Sau những trận dội bom của địch, hầu hết bị thương vong, nằm lại trên đất cổ thành. Để rồi đêm sau lại chừng ấy quân số tiếp tục vượt sông với ý chí giữ bằng được thành cổ. Và Thạch Hãn trở thành dòng sông chứng kiến sự ra đi không về của những người lính tuổi đôi mươi”. Không bẻ gãy được ý chí của quân ta, Mỹ buộc phải nối lại đàm phán, đi đến ký kết Hiệp định Paris, tạo tiền đề để quân và dân ta làm nên đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa tham quan Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị.
Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa tham quan Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị.

Cuộc chiến chốt giữ Thành cổ Quảng Trị là một khúc tráng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Hàng nghìn người lính đã mãi mãi nằm lại ở mảnh đất này. Thân xác của họ đã tan hòa vào đất đai, cây cỏ, sông nước... Mùa hè năm 1987, từ Nha Trang, cựu chiến binh Lê Bá Dương trở về miền đất lửa viếng thăm đồng đội. Ngay trên bờ sông Thạch Hãn, ông đã viết nên những câu thơ xúc động đến quặn lòng: "Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm". 

Nơi lưu giữ ký ức bất tử

Sau chiến tranh, Thành cổ Quảng Trị được xây dựng lại thành một khu di tích lịch sử đặc biệt, trở thành "địa chỉ đỏ" thu hút hàng triệu lượt người trong và ngoài nước đến thăm viếng mỗi năm. Lần này cũng vậy, đặt chân đến cổng thành đã thấy nhiều đoàn đại biểu, du khách từ mọi miền đất nước cùng hội tụ về đây để dâng hương trong niềm tri ân chung.

Những người lính giải phóng chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị mùa hè 1972. Ảnh: TTXVN
Những người lính giải phóng chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị mùa hè 1972. Ảnh: TTXVN

Bước qua cổng thành, Đài tưởng niệm chiến sĩ thành cổ hiện ra sừng sững trên nền trời xanh. Đài tưởng niệm mang hình tượng nấm mộ chung, tượng trưng cho hàng nghìn chiến sĩ hy sinh mà phần lớn không tìm được hài cốt; phía trên là ngọn đèn cao 8,1m, tượng trưng cho 81 ngày đêm rực lửa năm xưa. Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Trưởng ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị dẫn đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đi làm lễ dâng hương. Giây phút linh thiêng ấy, không ai nói gì, chỉ còn lại niềm tri ân sâu sắc lặng lẽ dâng đầy trong lòng mỗi người. Nhìn vào sắc cỏ thẳm xanh trên đài tưởng niệm, những ca từ sâu lắng và giai điệu da diết của ca khúc "Cỏ non Thành cổ" của nhạc sĩ Tân Huyền cứ thế vang lên trong tim: "Cho tôi hôm nay vào thành cổ. Thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ... Cỏ xanh non tơ. Xin chớ vô tình với người hy sinh. Cho hạnh phúc quê mình". 

Cựu chiến binh, nhà báo Lê Bá Dương  (bên phải)  thả hoa tưởng nhớ đồng đội ở sông Thạch Hãn.
Cựu chiến binh, nhà báo Lê Bá Dương (bên phải) thả hoa tưởng nhớ đồng đội ở sông Thạch Hãn.

Trước đó, trong chuyến dâng hương tại khu di tích này vào cuối tháng 4-2026, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa vào tham quan Bảo tàng thành cổ nằm trong lòng đài tưởng niệm. Lặng nhìn cuốn nhật ký đã ố vàng, chiếc ba lô sờn vai, chiếc bi đông nước móp méo nằm im lìm trong tủ kính, ai cũng xúc động. Những kỷ vật tưởng như vô tri ấy lại là chứng nhân của một thời hoa lửa, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh chỉ bằng một làn đạn. Khi bà Phương Lan đọc bức di thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, cả đoàn không ai cầm được nước mắt. Bức thư được viết vào ngày thứ 77 của chiến dịch (ngày 11-9-1972) nhưng không kịp gửi đi, bởi anh cùng những đồng đội cuối cùng trong tiểu đội đã ngã xuống ngay trong lòng thành cổ chỉ ít ngày sau đó. 30 năm sau, vào năm 2002, đúng theo những chỉ dẫn tỉ mỉ anh để lại trong thư, gia đình đã tìm thấy phần mộ liệt sĩ Lê Văn Huỳnh trong vườn một người dân Quảng Trị, đưa anh trở về an nghỉ nơi quê nhà. Bức thư ấy đến giờ vẫn như một lời nhắc thầm lặng: Dưới mỗi góc vườn, mỗi đáy sông nơi đây, vẫn còn biết bao đồng đội của anh chưa tìm được đường về.

Thời gian trôi qua, các nhân chứng sống cũng thưa dần nhưng trang sử bi tráng về cuộc chiến ở Thành cổ Quảng Trị vẫn còn vẹn nguyên trong lòng người ở lại. Mỗi viên gạch, mỗi tấc đất nơi đây vẫn lặng lẽ nhắc các thế hệ hôm nay và mai sau về cái giá của hòa bình, về sự hy sinh vô giá của thế hệ cha anh. Chiều hôm ấy, chúng tôi gặp gia đình bà Nguyễn Thị Dung (phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) - một cựu tù Côn Đảo - cũng lặn lội về thăm Thành cổ Quảng Trị. Người phụ nữ từng dạn dày trận mạc, đi qua bao gian khổ tù đày, vậy mà trước những câu chuyện hy sinh nơi đây, bà cũng không cầm được nước mắt. “Sự hy sinh của anh em quá lớn. Tất cả đều rất trẻ, nếu không có chiến tranh, nhiều người trong số đó sẽ là nhân tài của đất nước… Nhưng tôi cũng rất phấn khởi khi nhìn thấy đất nước ta đổi mới, ngày càng phát triển. Tôi rất mừng khi thấy lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến những người có công với cách mạng, rất mừng khi thế hệ trẻ hôm nay biết tri ân những người đã ngã xuống vì nước", bà Dung xúc động chia sẻ. 

Các đoàn đại biểu về dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.
Các đoàn đại biểu về dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

Đất thép nở hoa 

Quảng Trị từng là biểu tượng bất khuất của Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hôm nay, cùng với cả nước, vùng đất lửa ấy vẫn đang đổi thay từng ngày. Vùng đất từng bị bom đạn xới đào, cỏ lau rậm rạp năm nào, hiện nay đã trở thành một đô thị tươi xinh, yên ả giữa miền Trung nắng gió. Phía trước thành cổ, dòng sông Thạch Hãn trôi đi chầm chậm, yên bình như ước mơ của bao người lính năm xưa; hai bên bờ sông, nhà cửa trù phú mọc lên san sát. Cùng đi dâng hương với đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị tự hào cho biết Quảng Trị hôm nay đã vươn lên mạnh mẽ, viết nên câu chuyện cổ tích có thật về "đất thép nở hoa": Từ một vùng đất bom cày đạn xới, diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh không ngừng phát triển. Năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 79,1 triệu đồng; riêng các xã, phường thuộc thị xã Quảng Trị xưa, con số ấy còn cao hơn. Từ nụ cười chiến thắng giữa cảnh tan hoang đổ nát năm nào, người Quảng Trị hôm nay đã nở nụ cười hạnh phúc, khi cuộc sống mới "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn"...

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị
Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị.

Tháng 7, trời Quảng Trị trong xanh đến sâu thẳm. Đứng lặng nhìn khoảng trời ấy, chúng tôi chợt nhớ đến câu thơ của Tế Hanh thuở nào: "Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị/Tận chân trời mây núi có chia đâu/Cờ Tổ quốc gọi tâm hồn trong gió/Như mặt trời rực đỏ như lấp lánh sao vàng". Vâng! Màu xanh ấy đi qua bom đạn, qua chia cắt, qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh để hôm nay vẫn nguyên vẹn như một lời khẳng định về sức sống của mảnh đất này. 

XUÂN THÀNH

Bài 4: Những nghĩa trang quốc gia trên đất Quảng Trị anh hùng