00:21, 20/07/2026

Còn mãi với non sông - Bài 1: Đêm chong đèn ngồi nhớ lại 

XUÂN THÀNH

Có những cuốn album ảnh đã ngả màu thời gian, có những cuốn sổ tay giản dị còn nguyên lý tưởng cao đẹp của một thế hệ thanh xuân thời chiến. Đằng sau mỗi kỷ vật thiêng liêng ấy là một phần lịch sử, là câu chuyện về những người con đất Việt đã ra trận với bầu máu nóng và khát vọng hòa bình cháy bỏng. Hành trình về nguồn từ Khánh Hòa yêu thương đến các tọa độ lửa trên đất Quảng Trị anh hùng là nén tâm hương kết nối quá khứ với hiện tại, là vòng tròn của sự tri ân sâu nặng nghĩa tình. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa khởi đăng loạt bài "Còn mãi với non sông" để tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nước.

BÀI 1: ĐÊM CHONG ĐÈN NGỒI NHỚ LẠI 

"Lớp cha trước, lớp con sau/Đã thành đồng chí chung câu quân hành” - từ Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa rực lửa những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, đến chiến trường Quảng Trị ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ, biết bao người con xứ Trầm Hương đã hy sinh vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Họ ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại những trang sử hào hùng và nỗi nhớ thương khôn nguôi của người thân.

Đêm đã khuya, căn nhà số 181 trên con đường mang tên ngày lịch sử - đường 23 tháng 10 chỉ còn tiếng quạt trần khe khẽ quay. Ở tuổi 100 với mái đầu bạc trắng, bà Mai Thị Tùng ngồi bên chiếc tủ gỗ cũ, đôi tay run run lần mở cuốn album ảnh gia đình đã ngả màu thời gian. Bà dừng lại rất lâu ở tấm hình một chàng trai trẻ khôi ngô, ánh mắt còn nguyên vẹn nét rạng rỡ của tuổi đôi mươi. Đó là Mai Xuân Bá (em trai của bà) - người đã ngã xuống khi mới vừa tròn 17 tuổi trong những ngày Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa sục sôi lửa đạn. 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong thăm, tặng quà tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong thăm, tặng quà tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Khánh Hòa trong lửa đạn

Mùa thu năm 1945, khi nước ta vừa giành được độc lập chưa được bao lâu, thực dân Pháp đã quay lại nổ súng hòng cướp nước ta một lần nữa. Đầu tháng 10-1945, chiến hạm Richelieu xuất hiện ngoài khơi, phong tỏa vùng biển Nha Trang. Gần 1.000 quân Pháp đổ bộ lên bãi biển ngay trước Khách sạn Beau Rivage (nay là dự án Tropicana, 40 Trần Phú, phường Nha Trang), mưu đồ đánh chiếm Nha Trang - Khánh Hòa, cắt đứt con đường chi viện của quân dân cả nước cho mặt trận miền Nam.

Rạng sáng 23-10-1945, quân ta đồng loạt nổ súng tấn công ga xe lửa, nhà đèn, kho Bình Tân... Ngay trong trận mở màn đó, Đại đội trưởng Võ Văn Ký đã anh dũng hy sinh khi trực tiếp chỉ huy mũi tiến công đánh chiếm Ga Nha Trang, trở thành biểu tượng bất tử cho tinh thần quyết tử ngày đầu kháng chiến. Suốt 101 ngày đêm sau đó, quân dân Nha Trang - Khánh Hòa kiên cường bám trụ các phòng tuyến, kìm chân quân địch để giữ vững tuyến giao thông Bắc - Nam. Người dân đem cả giường, tủ, thân cây dừa ra cho bộ đội làm công sự; nhiều làng lập đội tự vệ, ngày đêm đào công sự, canh gác cùng bộ đội. "Súng đạn ở giặc, cơm áo ở dân" - câu nói giản dị ấy đã trở thành phương châm sống còn của cả mặt trận Nha Trang những ngày tháng đó. Ngày 22-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi các chiến sĩ mặt trận Nha Trang đã “làm gương anh dũng cho toàn quốc”.

Đoàn viên phường Tây Nha Trang nghe bà Mai Thị Tùng kể về sự hy sinh của liệt sĩ Mai Xuân Bá khi tham gia chiến đấu ở Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến.
Đoàn viên phường Tây Nha Trang nghe bà Mai Thị Tùng kể về sự hy sinh của liệt sĩ Mai Xuân Bá khi tham gia chiến đấu ở Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến.

Giữa những ngày lửa đạn ấy, hơn 40 nữ sinh Nha Trang đã thoát ly gia đình, gia nhập đoàn Hồng thập tự để phục vụ cách mạng. Bà Mai Thị Tùng là một trong số đó. Những cô gái trẻ đã sát cánh cùng các chiến sĩ ngay trên chiến hào để lo việc cứu thương, chăm sóc thương binh ở trạm quân y dã chiến. “Nhiều anh bị vết thương chưa kín miệng đã nằng nặc đòi xuất viện ra mặt trận. Những hình ảnh ấy đã giúp tôi hiểu thế nào là dũng cảm hy sinh, không tính toán của những con người quên mình vì nước”, bà Tùng bồi hồi nhớ lại.

Một ngày đầu tháng 1-1946, trong khi đang cứu thương ở trạm quân y tiền phương được đặt ở cây Dầu Đôi (ngã ba Thành), bà Tùng bàng hoàng nhận tin người em trai Mai Xuân Bá đã hy sinh trong một trận chiến khốc liệt ở phía bắc Nha Trang. Đến hôm nay, sau hơn 80 năm, gia đình bà vẫn chưa tìm được phần mộ của liệt sĩ Mai Xuân Bá. Mỗi lần đến ngày giỗ, gia đình bà lại đến bia ghi danh liệt sĩ và tượng đài ở Công viên 23 tháng 10 (phường Tây Nha Trang) để dâng hương. “Bao năm rồi, tôi không quên được em tôi. Em tôi hy sinh khi còn quá trẻ... Tôi đau lòng lắm, nhưng cứ nghĩ em trai mình hy sinh vì nước, được Tổ quốc ghi công, nỗi đau ấy cũng đỡ phần nguôi ngoai”, bà nói, giọng chùng xuống, mắt nhòe lệ. 

Chi bộ Phòng Thời sự, Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức lễ kết nạp đảng viên tại Công viên 23 tháng 10. Ảnh: NHÂN TÂM
Chi bộ Phòng Thời sự, Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức lễ kết nạp đảng viên tại Công viên 23 tháng 10. Ảnh: NHÂN TÂM

Để ghi nhớ sự kiện Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23-10-1945), tỉnh đã xây dựng Công viên 23 tháng 10 và Tượng đài 23 tháng 10, bia ghi danh liệt sĩ 23 tháng 10, đồng thời đặt bia lưu niệm tại các phòng tuyến lịch sử: Chợ Mới - Bretell và Cây Da - Quán Giếng... Từ nhiều năm nay, Công viên 23 tháng 10 đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là nơi tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đảng viên. Hằng năm, vào dịp 23-10, lãnh đạo tỉnh, phường Tây Nha Trang cùng đoàn viên, thanh niên đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài 23 tháng 10 và bia ghi danh liệt sĩ 23 tháng 10 trong khuôn viên công viên.

Tất cả vì độc lập, thống nhất

Câu chuyện của gia đình bà Tùng không phải là duy nhất. Đất nước Việt Nam đã phải trải qua 30 năm trường chinh kiên cường đấu tranh để bảo vệ độc lập và thống nhất Tổ quốc. Hết kháng chiến chống thực dân Pháp để bảo vệ nền độc lập non trẻ, lại bước vào cuộc trường chinh kháng chiến chống đế quốc Mỹ để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nối tiếp thế hệ cha anh từ Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa, biết bao người con của xứ Trầm Hương lại tiếp tục lên đường, gửi lại tuổi thanh xuân trên khắp các chiến trường. 

Tìm đến thân nhân của các liệt sĩ: Phạm Ngọc Cảnh (phường Nha Trang), Trương Đỗi (phường Ninh Hòa), Châu Hùng (phường Hòa Thắng)... mới thấy, những ký ức, kỷ vật họ để lại dù cách nhau nhiều thập kỷ vẫn chung một dòng máu cách mạng kiên cường, chung ý chí chiến đấu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Cho đến hôm nay, ông Trương Thành Phong - cháu liệt sĩ Trương Đỗi, vẫn nâng niu cuốn sổ tay nhỏ của người chú viết trước lúc hy sinh cách đây hơn 70 năm để lại. Cuốn sổ nhỏ gần 30 trang giấy ngả màu chính là cuốn nhật ký đời lính, nơi mỗi nét chữ đều mang theo niềm tin, lý tưởng sống và khát vọng độc lập cho dân tộc. Trong đó, liệt sĩ Trương Đỗi ghi lại những lời dạy của Bác Hồ về thời cơ cách mạng, về ý chí kiên cường quyết vượt qua mọi gian khó trong kháng chiến chống Pháp cho đến ngày thắng lợi cuối cùng; là những mường tượng về một ngày hòa bình, độc lập, hạnh phúc, Nam Bắc sum họp một nhà; và cả sự hy sinh anh dũng của những đồng đội đã nằm lại nơi núi rừng. “Mỗi lần đọc cuốn sổ này, tôi như thấy chú Đỗi trở về! Từng con chữ trong sổ tay là tiếng nói của chú, là tình yêu nước và sự hy sinh của thế hệ cha anh vì độc lập dân tộc, vì hòa bình và hạnh phúc của Nhân dân...”, ông Phong xúc động chia sẻ.

Đoàn viên phường Tây Nha Trang viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. 
Đoàn viên phường Tây Nha Trang viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. 

Trong hành trình giữ nước vĩ đại ấy, có một dải đất được nhắc đến như nơi thử thách khốc liệt nhất tinh thần và ý chí thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Đó là Quảng Trị - nơi bom đạn từng cày xới đến từng tấc đất, cũng là nơi hàng vạn người lính từ khắp mọi miền quê hương đã ngã xuống trong sự anh dũng và kiêu hãnh. Trong số ấy, có những người con của xứ Trầm Hương thân thương: Liệt sĩ Châu Hùng (phường Hòa Thắng), liệt sĩ Lê Phi Long (xã Vạn Ninh), liệt sĩ Võ Đắc Sướng (xã Cam Lâm), liệt sĩ Đặng Tương (xã Vạn Ninh)... Các anh đã nằm lại nơi những tọa độ lửa trên con đường Trường Sơn huyền thoại, giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất, khi cả dân tộc dồn hết sức mình cho ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. 

Hành trình ra trận của lớp cha anh năm xưa như một lời vẫy gọi âm thầm mà thiết tha đã dẫn lối cho chuyến đi của chúng tôi hôm nay - hành trình ngược dòng vạn dặm, tìm về đất lửa Quảng Trị, để lắng nghe và gìn giữ những ký ức "còn mãi với non sông".

Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 140.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh, cùng hàng triệu người là thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bị địch bắt tù đày, nhiễm chất độc hóa học... Tỉnh Khánh Hòa đang quản lý hơn 73.300 hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó có 14.300 liệt sĩ. Toàn tỉnh có 190 công trình ghi công liệt sĩ (gồm 8 nghĩa trang, 5 đền thờ, 85 đài tưởng niệm và 92 nhà bia ghi tên liệt sĩ). Những con số đó cho thấy sự mất mát và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của quân và dân tỉnh Khánh Hòa.

XUÂN THÀNH

Bài 2: Nơi tọa độ lửa đi qua

(Xem tiếp Báo Khánh Hòa thứ Ba, ngày 21-7)