“Quê hương hàng dừa xanh, trời biếc xanh, sóng vỗ yên lành
Ôi trời thu xanh, tan biến trong sóng xanh rờn”…
Trong ký ức tuổi thơ tôi, Nha Trang là những mảng xanh như lời bài hát “Nguyện làm con sóng” của nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng.
Tôi lớn lên trong khu tập thể của những gia đình công chức nghèo. Tuổi thơ của lũ trẻ chúng tôi gắn với hàng dừa xanh um, mát rượi, chạy từ đầu xóm đến cuối xóm. Dưới bóng dừa, vào những trưa hè nóng bức, chúng tôi thường trốn ngủ trưa, bày ra đủ thứ trò chơi như nhảy dây, trốn tìm, tạt lon… Rồi chúng tôi hái lá dừa, làm chong chóng, đồng hồ đeo tay và nhiều thứ đồ chơi khác. Trẻ con hồi đó vậy mà vui, tự nghĩ ra nhiều trò, không như mấy đứa nhỏ bây giờ, cứ rảnh là chúi đầu vào chiếc smartphone.
Tuổi thơ chúng tôi dĩ nhiên còn gắn liền với màu xanh của biển. Nhà gần biển nên hễ có thời gian chúng tôi lại ra biển. Biển là nơi chúng tôi thỏa thích ngắm trời, ngắm biển, thư giãn sau những giờ học mệt mỏi; là nơi chúng tôi thỏa thích bơi lội vào mùa hè. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn mê mẩn trước màu xanh của trời và biển, nhất là vào những ngày nắng, biển có màu xanh đẹp đến lạ thường, vẻ đẹp mà tôi không đủ ngôn từ để diễn tả hết được.
Nhưng biển Nha Trang ngày ấy không chỉ đẹp với màu xanh lúc ban ngày. Ban đêm, biển Nha Trang xưa cũng rất đẹp, đẹp lung linh với đèn sao đúng như lời bài hát “Đêm đèn sao lung linh như mắt em vẫn mong chờ…”. Có lẽ, thế hệ sau này không thể hình dung được “đèn sao lung linh” ấy là như thế nào. Đó không phải là ánh sáng rực rỡ từ đèn chiếu sáng trên các tuyến đường hay đèn trang trí từ các tòa nhà cao tầng như bây giờ. Đó là ánh sáng lấp lánh từ những vì sao trên bầu trời những đêm không trăng, từ những ngọn đèn của đoàn thuyền đánh cá ngoài khơi xa. Cả vùng biển đêm lung linh như thế, khiến đám trẻ chúng tôi không khỏi xuýt xoa, trầm trồ. Biển hồi đó còn hoang sơ, nhưng đẹp vì những điều như thế.
Nha Trang, quê hương tôi, nay đã tròn 100 tuổi. Nếu Nha Trang xưa như một thiếu nữ đẹp mộc mạc, dịu dàng, thì Nha Trang nay đã là một cô gái trưởng thành, trẻ trung, năng động. Thế nhưng, dù đã nhiều đổi thay, Nha Trang vẫn giữ được nét hiền hòa, đằm thắm, níu giữ bước chân của bao nhiêu người. Biển Nha Trang luôn đẹp trong mắt mỗi người. Biển là ký ức, là hiện tại, là tương lai. Mỗi lần ra biển, tôi thấy tuổi thơ mình ở đó. Chớp mắt một cái, lũ bạn năm nào cũng đã đầu 2 thứ tóc…
“Mai dù xa nơi đây, lòng vẫn nghe sóng vỗ tâm hồn
Con sóng dịu hiền ru như tiếng nôi những tháng năm
Nha Trang thân yêu ơi ta nguyện sống bên người
Nha Trang bao thân thương ta ngợi hát về người
Nguyện làm sóng trắng xóa nối đuôi nhau vỗ bờ
Cho lòng ta vẫn yêu em thiết tha…”.
Vâng. Tôi vẫn và sẽ mãi yêu Nha Trang, quê hương thân thương của tôi.
MAI VIỆT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin