06:09, 10/09/2015

Hồi sinh những vùng đất cằn

Từ những vùng đồi bị bỏ hoang, hàng chục nông dân ở xã Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã cải tạo thành đất trồng tỏi, trồng đậu phụng xanh tốt, mở ra một hướng đi mới cho người dân nơi đây...

 

Từ những vùng đồi bị bỏ hoang, hàng chục nông dân ở xã Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã cải tạo thành đất trồng tỏi, trồng đậu phụng xanh tốt, mở ra một hướng đi mới cho người dân nơi đây...


Đưa tỏi lên đồi


Mấy năm trước, vùng đất đồi của thôn 1, thôn 2 (xã Ninh Sơn) dường như bị bỏ hoang. Tuy là khu vực đồi thấp, song chất đất ở đây không tốt, toàn đá và sỏi cơm. Đã có một số hộ thử trồng keo, mía nhưng cũng đành bỏ cuộc vì thiếu nước, độ phì nhiêu kém, cây trồng không phát triển được.

 

Gia đình anh Tiến đã biến 1,2ha đất cằn thành đất sản xuất
Gia đình anh Tiến đã biến 1,2ha đất cằn thành đất sản xuất


Thấy thế, một số hộ khác đã mạnh dạn cải tạo, thử đưa cây tỏi lên trồng. Thật bất ngờ, thổ nhưỡng và khí hậu của vùng đất Ninh Sơn lại phù hợp với cây trồng mới này. Ông Bùi Thọ (thôn 1) cho biết: “Tôi là một trong những người đầu tiên đưa cây tỏi về vùng đồi Ninh Sơn. Ban đầu, gia đình tôi chọn một số thửa đất bằng phẳng để cải tạo, trồng thử nghiệm. Kết quả, cây phát triển tốt, chất lượng không thua kém tỏi trồng ở các nơi khác. Ngay vụ đầu tiên thu hoạch, tôi lãi khoảng 30 triệu đồng/sào. Hiện tại, gia đình đã biến 10ha đất đồi cằn cỗi thành đất sản xuất. Trong đó, có 4ha chuyên để trồng tỏi và đậu phụng. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình tôi lãi mấy trăm triệu đồng”.


Theo ông Trần Văn Bình (hiện đang có 2,5ha đất trồng tỏi), để có thể cải tạo đất cằn ở Ninh Sơn phải thuê xe cơ giới lên san ủi đất đá, tạo thành những thửa ruộng bằng phẳng theo kiểu bậc thang. Sau đó là công đoạn cải tạo đất, toàn bộ lớp đất cũ phải bỏ đi, đưa đất màu và phân hữu cơ vào thì cây trồng mới có thể phát triển được. Cuối cùng, trên bề mặt phải phủ một lớp cát đá vôi. Loại cát này người dân phải đi mua từ các xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh), Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa) với giá 1 triệu đồng/xe 3,5m3. Bên cạnh đó, để cây trồng có thể phát triển tốt trên vùng đất đồi, người dân phải dẫn nước lên và có hệ thống vòi tưới tự động cho tất cả các thửa ruộng. “Với chi phí lớn như vậy nên cải tạo 1ha đất cằn, ít nhất cũng tốn khoảng 270 triệu đồng” - anh Bình nói.


Nhiều chính sách khuyến khích người dân


Vừa thu hoạch xong vụ tỏi trên diện tích 1,2ha, gia đình anh Trần Văn Tiến (ở thôn 1) lại chuyển sang trồng đậu phụng. Theo anh Tiến, cây tỏi và cây đậu phụng cùng có đặc điểm về thổ nhưỡng giống nhau, nên thường khi hết mùa tỏi là chuyển sang trồng đậu phụng. Canh tác như vậy vừa cho hiệu quả cao, vừa cải tạo được chất đất. “Vùng đất cằn ở Ninh Sơn, tuy chất đất không tốt, song bù lại ở đây luôn có nguồn nước dồi dào từ hồ Đá Bàn nên cây tỏi, cây đậu phụng rất dễ phát triển. Cái chúng tôi còn thiếu hiện nay đó là vốn và khoa học kỹ thuật. Nếu người dân được trợ giúp những vấn đề này thì tôi tin chẳng bao lâu nữa những vùng đất bạc màu ở Ninh Sơn sẽ được biến thành đất sản xuất” - anh Tiến nói.


Hiện nay, xã Ninh Sơn có khoảng 30ha tỏi và đậu phụng được hình thành trên những vùng đất đồi hoang hóa. Nhận thấy mô hình này đã và đang đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, chính quyền địa phương đã có những trợ giúp kịp thời nhằm tạo điều kiện cho người dân mở rộng thêm diện tích. Cụ thể, với mỗi sào đất đồi được cải tạo sang đất trồng tỏi, chính quyền hỗ trợ các hộ gia đình 9 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND xã phối hợp với UBND thị xã liên tục mở nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác cây tỏi cho người dân.


Ông Phạm Minh Long - Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn nhận định: “Việc người dân chủ động trong cải tạo đất đồi cằn thành đất sản xuất là việc làm đáng biểu dương, nhân rộng. Tất cả đất cải tạo đều đưa vào trồng tỏi và đậu phụng, những cây có hiệu quả kinh tế cao. Sau một vài năm thử nghiệm, có thể khẳng định, cây tỏi hoàn toàn phù hợp với vùng đất đồi ở Ninh Sơn. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục có thêm nhiều chính sách để hỗ trợ người dân mở rộng mô hình cải tạo đất hoang hóa, cằn cỗi thành đất sản xuất”.


Đình Lâm - Thế Anh