04:08, 16/08/2012

Chinh phục cực Đông trên đất liền của Tổ quốc

4 cực (Đông, Tây, Nam, Bắc) và đỉnh cao Phan Xi Păng đều là những thử thách mà dân mê du lịch thích chinh phục, khám phá. Theo các tay “phượt” du lịch bụi và ngẫu hứng chuyên nghiệp, so với các cực còn lại, cực Đông khó chinh phục nhất nhưng cũng thú vị nhất. Mệt, sợ nhưng lại thích là cảm xúc của chúng tôi khi chinh phục Mũi Đôi - cực Đông trên đất liền của Tổ quốc, nằm ở bán đảo Hòn Gốm, Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa).

4 cực (Đông, Tây, Nam, Bắc) và đỉnh cao Phan Xi Păng đều là những thử thách mà dân mê du lịch thích chinh phục, khám phá. Theo các tay “phượt” du lịch bụi và ngẫu hứng chuyên nghiệp, so với các cực còn lại, cực Đông khó chinh phục nhất nhưng cũng thú vị nhất. Mệt, sợ nhưng lại thích là cảm xúc của chúng tôi khi chinh phục Mũi Đôi - cực Đông trên đất liền của Tổ quốc, nằm ở bán đảo Hòn Gốm, Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Ban đầu, đoàn gồm cánh báo chí ở Nha Trang và mấy bạn trẻ từ TP. Hồ Chí Minh. Sau khi chạy xe máy từ Nha Trang ra Vạn Thạnh, đoàn kết nạp thêm thành viên mới là thầy giáo Nguyễn Đức Thạch (giáo viên Trường THPT Chu Văn An, tỉnh Ninh Thuận), đang trên đường trở về sau 1 tháng “phượt” cùng Tây Bắc. Tại nhà nghỉ duy nhất ở Đầm Môn, đoàn lại có thêm vài người mới, trong đó, có Mai Công Tiến (Buôn Mê Thuột), tay “phượt” độc hành và 2 bạn trẻ Hà Nội trong hành trình xuyên Việt. Cuối buổi chiều ngày đầu tiên, chúng tôi đến Sơn Đừng, leo lên đồi cát ngắm hoàng hôn trên biển, lên giây cót cho hành trình hôm sau.

. Vượt dốc, băng rừng

4 cực (Đông, Tây, Nam, Bắc) và đỉnh cao Phan Xi Păng đều là những thử thách mà dân mê du lịch thích chinh phục, khám phá.
Tự hào chinh phục Mũi Đôi

4 giờ sáng, mọi người thức giấc, chuẩn bị hành trình. Hành trang gọn nhẹ, chỉ có chiếc máy ảnh và mấy chai nước. Hơn 5 giờ sáng, tàu khởi hành từ Đầm Môn, Vạn Thạnh. 8 giờ sáng, bằng thuyền thúng, chúng tôi đổ bộ xuống bãi Cỏ Ống. Nắng chang chang. Hành trình đi bộ còn chưa bắt đầu nhưng đã thấy mệt.

Dẫn đường cho chúng tôi, anh Nguyễn Văn Thanh, vẫn được gọi là Ba Thanh, là người nhanh nhẹn, nhiệt tình và chu đáo. Ngoài dẫn đường, anh còn giúp mang đồ nặng. Tay cầm con dao quắm, anh Thanh dẫn đoàn theo con đường mòn xuyên rừng. Chốc chốc, anh lại vung dao, chặt những cành cây, dây leo cản đường. Con đường dốc, nhỏ xíu, chỉ vừa lọt 1 người. Từng người, từng người, cứ thế nối nhau, một tay nắm chắc gậy, một tay níu cây rừng để lấy thế đu lên hoặc giữ lại khi xuống dốc. Leo dốc được một lúc, ai nấy mồ hôi đầm đìa, nhòe cả mắt, chân nặng trịch như không muốn cất bước. Nghe nói những đoàn trước đã có người ngất, kiệt sức ở cuối chặng đường, không cấp cứu kịp, dẫn đến tử vong nên các thành viên trong đoàn đặt vấn đề an toàn và sức khỏe lên hàng đầu. Vì thế, các chặng nghỉ cứ dày dần lên. Lúc nghỉ lấy sức, chúng tôi được nghe anh Ba Thanh kể chuyện từ ngư phủ thành người dẫn đường chuyên nghiệp cho các chuyến “phượt” Mũi Đôi cách đây 4 năm. “Hồi đó không biết đi “phượt”, có người bị lạc, hỏi tôi chỉ đường. Anh em nói Mũi Đôi, tôi không biết ở đâu nhưng biết có 2 mũi song song. Họ nhờ dẫn ra mũi đối diện Hòn Đầu, rồi xin số điện thoại. Điện thoại của tôi giờ ở trên mạng, ai cần cứ thế điện thôi. Tuần nào cũng có các đoàn “phượt” liên hệ nhờ dẫn đường. Đợt Tết Tây năm rồi, một lúc 4 đoàn, đến 60 người, cả nhà phải chia ra dẫn khách. Các đoàn ra đó thường ở lại đêm để đón bình minh trên biển” - anh Thanh chia sẻ.

. Nhảy ghềnh và tới đích

Dự kiến, sau khoảng 3 giờ băng rừng, chúng tôi sẽ đến nơi, nhưng vì trời nắng, nghỉ nhiều, hành trình chậm lại mất 1 giờ. Khoảng 12 giờ, cả đoàn mới vượt qua bãi Rạn (bãi san hô cạn). Mũi Đôi không còn xa nhưng vài trăm mét trước mặt mới thực sự là thử thách. Nắng chát, trước mặt toàn những tảng đá lớn, xếp chồng lên nhau, sờ nhẹ đã thấy nóng rẫy. 4 chai nước phát cho mỗi người đều đã “bốc hơi” gần hết sau chặng đường dài. Ai nấy đều mệt lử, chỉ muốn chui vào các hốc đá trốn nắng. Nghe anh Ba Thanh nói nhảy ghềnh đến Mũi Đôi xong nhảy quay lại, rồi đi trở lại một chặng nữa thì tàu đón, ai nấy đều lo. Nhà báo Đình Quân - Trưởng đoàn dứt khoát không đồng ý vì nước uống mang theo đã hết. Đi tiếp hay dừng lại? Hội ý chớp nhoáng: Ai còn sức thì đi tiếp, đến Mũi Đôi sẽ nhờ anh Ba Thanh quay lại gọi tàu tiếp nước, đồng thời đón luôn vì không ai còn sức để trở lại.

Chỉ vài trăm mét nhưng chúng tôi phải mất khoảng 1 giờ nhảy ghềnh mới đến được. Có những lúc phải nhảy chuyền trên những tảng đá lớn, lúc lại phải chui qua những khe hẹp. Có vô số những tảng đá lớn, nhỏ nên ai có khả năng nhảy qua được là đi được nhanh nhất nhưng cũng khá nguy hiểm, vì trượt chân là va vào đá, còn trèo thì rất khó khăn. Chật vật mãi, khoảng 13 giờ, hầu hết thành viên cũng leo đến đích. Cái đói, cái mệt dường như biến đâu mất. Trên đầu, trời xanh ngắt. Phía dưới, biển xanh biếc một màu, sóng tung bọt trắng xóa vào ghềnh đá. Chiêm ngưỡng, mới càng thấy tự hào trước vẻ đẹp kỳ vỹ của quê hương. Mọi người hào hứng chụp ảnh. Vài thành viên nam còn mạo hiểm leo ra tận khối đá cao sát mép biển, tự hào vẫy cao lá cờ Tổ quốc.

Trong đoàn, thầy giáo Nguyễn Đức Thạch đã 3 lần chinh phục cực Đông. “63 tỉnh, thành đã đi đủ. Đỉnh Phan Xi Păng, cực Bắc và cực Tây đều đi rồi. Cực Đông khó chinh phục nhất”, thầy Thạch chia sẻ. Lần đầu, đúng dịp 30-4-2011, đi bằng thuyền, chỉ nhảy ghềnh 200m nên thầy Thạch chưa đã. Ngày 30-4 vừa qua, thầy Thạch lại cùng một đồng nghiệp tiếp tục nhảy ghềnh từ bãi Cỏ Ong, nhưng đến Mũi Đuối thì cũng… đuối luôn, lại hết nước nên đành gọi thuyền cứu hộ. Phải đến lần này mới coi là thành công.

Tàu đến đón, từng nhóm lên thúng ra tàu. Hai bạn trẻ từ Hà Nội trong hành trình xuyên Việt bằng xe máy đã nhập đoàn là Hoàng Khánh Ly (cựu sinh viên Đại học Ngoại thương) và Bùi Ngọc Tùng (cựu sinh viên Đại học Xây dựng) quyết định ở lại một đêm để đón những tia nắng đầu tiên trên biển. Hôm sau, Bùi Ngọc Tùng chia sẻ: “Khoảng 5 giờ kém 10 phút, mặt biển bắt đầu ửng hồng; vài phút sau, mặt trời bắt đầu từ từ nhô lên từ biển; thêm vài phút, quả cầu lửa hiển hiện tròn đầy; thời gian rất ngắn ngủi, tính bằng phút. Chúng tôi may mắn chụp được những bức ảnh đẹp. Lúc mới đặt chân lên Mũi Đôi là cảm giác chinh phục, còn lúc ấy là cảm giác ngẩn ngơ khó tả trước vẻ đẹp của bình minh trên biển nơi cực Đông trên đất liền của Tổ quốc. Thật xứng đáng cho 1 đêm chờ đợi và thêm 5 giờ cuốc bộ trở về”.

Không phải ai cũng chinh phục được Mũi Đôi; chúng tôi thật may khi lần đầu ra quân đã “mã đáo thành công”!

KHÁNH NINH