11:10, 26/10/2010

Hướng thoát nghèo cho phụ nữ vùng biển

Sá sùng (một loại trùn biển) đã được một số phụ nữ ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) nuôi thành công. Mô hình kinh tế mới mẻ này tuy chưa được nhân rộng nhưng theo một số người nuôi, đây là một mô hình có hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng thoát nghèo cho nhiều người.

Sá sùng (một loại trùn biển) đã được một số phụ nữ ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) nuôi thành công. Mô hình kinh tế mới mẻ này tuy chưa được nhân rộng nhưng theo một số người nuôi, đây là một mô hình có hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng thoát nghèo cho nhiều người.

Sá sùng (ảnh minh họa)

Sá sùng rất có giá trị về kinh tế. Từ rất lâu, người dân các vùng biển thường khai thác chúng dưới lớp cát tự nhiên để bán. Đặc biệt, ở khu vực bãi ngang ven biển thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ có rất nhiều sá sùng phát triển. Nhưng người dân ở thôn Tuần Lễ không ai biết khu vực này có sá sùng sinh sống, nên nơi này một thời gian trở thành nơi khai thác sá sùng của một nhóm người ở xã Vạn Long. Tuy nhiên, sá sùng tự nhiên khai thác mãi cũng cạn kiệt, dần dần nghề đào sá sùng chỉ còn là nghề của một số người không có việc làm, nhất là phụ nữ vùng biển.

Rồi nghề nuôi sá sùng đến với phụ nữ Vạn Thọ thật tình cờ. Cách đây 3 năm, gia đình chị Phan Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vạn Thọ, sau khi khai thác xong đìa tôm của mình đã được một người dân xã Vạn Long đặt vấn đề mua lại đìa trống với giá 2,5 triệu đồng để khai thác sá sùng. Sau vài đợt khai thác, người ta đã thu lợi gần 100 triệu đồng. Thấy vậy, chị xin nhận lại đìa tôm để nuôi sá sùng. Mô hình nuôi sá sùng bắt đầu từ đó. Chị Nhung cho biết: “Lúc đó, gia đình tôi nuôi sá sùng theo kiểu dò đá qua sông, chứ chưa biết phải nuôi sá sùng như thế nào để đạt hiệu quả. Tìm tài liệu nuôi sá sùng cũng không có nên gia đình tôi chỉ còn cách vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm. Qua mấy năm nuôi, đến giờ tôi vẫn còn mày mò, nhưng có một điều dễ nhận thấy nhất là sá sùng lớn nhanh hơn khi nuôi xen canh với tôm, vì chúng ăn chung thức ăn với tôm nuôi”.

Từ đó, mô hình nuôi sá sùng của chị Nhung đã được nhiều gia đình hội viên phụ nữ xã Vạn Thọ học tập, nhân rộng. Chị Nhung cho biết: đến nay đã có 10 gia đình hội viên triển khai nuôi, với diện tích khoảng 5,5ha. Tuy diện tích và số hộ nuôi còn ít nhưng đây có thể là cách làm ăn mới cho nhiều phụ nữ nói riêng và người dân vùng biển xã Vạn Thọ nói chung khi con tôm thẻ thường xuyên bị dịch bệnh.

Vừa vốc sá sùng mới khai thác lên tay, chị Nguyễn Thị Hận, một người nuôi sá sùng ở thôn Tuần Lễ, vừa phấn khởi cho biết: “Đây là lần thứ 4 trong năm gia đình tôi thu hoạch sá sùng. Từ đầu năm đến nay, với 1ha đìa, gia đình đã thu hoạch được 700kg. Với giá thương lái thu mua tại bãi là 160 ngàn đồng/kg tươi, tổng thu của gia đình hơn 100 triệu đồng”. Theo gia đình chị Hận, nuôi sá sùng không khó, nếu nuôi đơn thì cho ăn thêm cá nhỏ băm vụn, nếu mật độ quá dày thì sẽ chọn bắt những con nhỏ đưa sang đìa khác để nuôi dưỡng. Còn nếu nuôi sá sùng xen với tôm thì nên thả tôm với mật độ thưa hơn bình thường, sá sùng sẽ ăn chung thức ăn với tôm nên phát triển rất tốt. Mỗi đìa sá sùng, khoảng 2 - 3 tháng người nuôi khai thác một lần. Mỗi lần khai thác chỉ bắt được 50% sá sùng trong đìa, còn lại chúng tiếp tục sinh sôi, đợt sau khai thác tiếp.

Tuy nhiên, cái khó cho chị em nuôi sá sùng ở xã Vạn Thọ bây giờ là vấn đề khai thác. Vì thiếu kinh nghiệm, nếu tự khai thác sẽ làm sá sùng đứt nhiều, hiệu quả kinh tế không cao. Vì thế họ phải thuê một nhóm khai thác sá sùng chuyên nghiệp ở xã Vạn Long ăn chia với tỷ lệ người nuôi 70%, người đào 30% (lúc đầu tỷ lệ này là 50/50). “Đào sá sùng là một bí quyết của người làm nghề chuyên đào sá sùng, người nào không có kinh nghiệm đào sẽ làm sá sùng bị đứt, phải bỏ; đào không nhanh, sá sùng chui sâu xuống lòng đất không bắt kịp, nếu nắm kịp, kéo lên không biết cách, chúng giãn ra, sẽ nhanh chết” - chị Nguyễn Thị Trang, một người có kinh nghiệm đào sá sùng trên 10 năm cho biết. Khó hơn là những người nuôi sá sùng ngày nào cũng nhìn “thợ” đào sá sùng để học hỏi kinh nghiệm nhưng học mãi vẫn chưa đào đúng cách.

Ông Huỳnh Tấn Kỳ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Thọ cho biết: “Thời gian qua, Hội cũng đã quan tâm đến mô hình kinh tế khá hiệu quả này để triển khai cho hội viên, cái khó về kinh nghiệm đào có thể khắc phục được bằng cách thuê người, nhưng cái khó về kỹ thuật nuôi, nhân giống như thế nào cho hiệu quả thì chúng tôi vẫn còn lúng túng. Bà con cũng có người tìm mua con giống của Trung tâm Thủy sản 3 (tiền thân của Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3) ở Nha Trang nhưng tỷ lệ nuôi sống không cao, sử dụng nguồn giống trong tự nhiên cũng vậy. Hội Nông dân xã cũng đã lập danh sách (có 35 người đăng ký) những người có nhu cầu học nghề nuôi sá sùng để gửi lên huyện và tỉnh nhưng chưa nhận được câu trả lời vì hiện chưa có tài liệu nào hướng dẫn chi tiết về nuôi sá sùng”.

Được biết, sá sùng sau khi đào lên sẽ được thương lái mua tại đìa xuất đi nước ngoài với nhu cầu khá cao. Anh Trần Ngọc Quới, một thương lái cho biết, giá sá sùng 2 năm nay tăng mạnh, 160 ngàn đồng/kg tươi và 2,2 triệu đồng/kg khô. Anh thu mua mỗi tháng được chừng 7,8 tạ, nhưng cung không đủ cầu. Sá sùng sau đó sẽ được đóng từ 8 - 10 con/1 hộp, trộn với bùn nhão và xốp để xuất khẩu hoặc phục vụ nhu cầu tiêu dùng của thực khách trong nước.

Tuy vẫn còn những khó khăn nhưng mô hình nuôi sá sùng hiện đang được nhiều phụ nữ học hỏi nhân rộng, mở ra hướng thoát nghèo cho nhiều người dân nơi đây.

MINH THIẾT