07:08, 08/08/2010

Bài 8: Xây dựng thương hiệu nông sản, tại sao không?

Với khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, Khánh Hòa sở hữu “bộ tài sản” cây trồng phong phú, đa dạng, thậm chí có loại còn tốt hơn nơi xuất xứ.

Với khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, Khánh Hòa sở hữu “bộ tài sản” cây trồng phong phú, đa dạng, thậm chí có loại còn tốt hơn nơi xuất xứ. Những năm qua, công tác xúc tiến xây dựng thương hiệu cho nông sản tuy được quan tâm nhưng triển khai còn chậm. Bên cạnh đó, việc chưa hình thành các chợ nông sản đầu mối (NSĐM) đã gây khó khăn cho việc tiêu thụ nông sản làm ra.

. Chậm xây dựng thương hiệu

Khí hậu trong lành và đất đai trù phú của Khánh Hòa đã tạo cho vùng đất xứ Trầm này những “đặc sản” độc đáo. Ít ai ngờ, những giống cây có xuất xứ từ Nam bộ lại phát triển tốt và cho quả ngon hơn cả nơi xuất xứ của nó. Măng cụt Vĩnh Thạnh có vị ngọt thanh tao, đậm đà. Nhiều người nói họ cố tìm mua cho được măng cụt Vĩnh Thạnh về làm quà. Gần đây, vùng Nghiệp Thành (Diên Bình, Diên Khánh) cũng xuất bán được măng cụt với không ít lời khen ngợi. Xoài Thủy Triều (Cam Lâm) nổi tiếng hơn, đi khắp cả nước và lan sang cả Trung Quốc. Dừa Ninh Đa nổi tiếng không kém, người Quảng Ninh cũng “mượn tiếng” để bán dừa của mình tại các điểm du lịch. Còn sầu riêng Khánh Sơn thì không thể phủ nhận. Những ngày thu hoạch sầu riêng, thương lái tận miền Tây Nam bộ đến tận Khánh Sơn đặt hàng, thu gom đưa về…

Nông sản phong phú, chất lượng là vậy nhưng việc xúc tiến, quảng bá thương hiệu còn nhiều hạn chế. Đến nay mới chỉ có sầu riêng Khánh Sơn tạo dựng được thương hiệu. Còn lại nhiều nông sản khác vẫn đang “nằm chờ” sự nhiệt tình của ngành chức năng và địa phương.

Việc hình thành thương hiệu cho sầu riêng Khánh Sơn đã nâng tầm giá trị của loại cây này.

Người ta lý giải việc xây dựng thương hiệu là quá khó, không biết bắt đầu từ đâu. Sự thật có phải như vậy? Tuy Khánh Hòa là địa phương có nhiều giống cây trồng phong phú nhưng sản lượng còn ít, chưa hình thành được vùng hàng hóa tập trung; các giống cây đặc sản cũng bị lai tạp với nhiều giống khác, không còn mang tính đặc trưng. Nhưng như vậy thì sao? Nếu một nơi nào đó sản xuất được sản phẩm có chất lượng, bảo đảm được yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm thì đều có thể đăng ký để được công nhận thương hiệu. Quan trọng là làm sao giữ gìn và phát huy được giá trị của thương hiệu, không chạy theo lợi nhuận làm “phai màu” thương hiệu.

Việc cần thiết lúc này là các địa phương cần rà soát thế mạnh nông sản của mình là gì, nông sản nào mang tính đặc thù, tính cạnh tranh để vận động người dân thực hiện theo quy trình nhằm tạo ra sản phẩm đặc trưng, xây dựng thương hiệu bền vững. Và khi đã có thương hiệu thì phải có cơ chế bảo vệ thương hiệu, không để nông sản cùng loại “mượn danh”, làm lung lay thương hiệu.

. Bức thiết chợ nông sản đầu mối

Đến nay, Khánh Hòa vẫn chưa có một ngôi chợ nào chuyên bán nông sản, trong khi nông sản tại các vùng nông thôn khá lớn và vẫn chịu cảnh “tự sản tự tiêu”. Không có chợ nông sản, nông dân đành đem đến bán tại các chợ ở nội, ngoại thành, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng giao thông và mỹ quan đô thị. Chợ nông sản Diên Khánh là một ví dụ. Ngay từ chiều tối hôm trước, nông sản các vùng được tập kết tại “sân trước” chợ Thành. Đó là 2 con đường lớn của thị trấn Diên Khánh: Phan Bội Châu và Trần Quý Cáp. Hiện tượng mua bán cả đêm nhiều lúc gây huyên náo khu phố. Sáng ra, hàng hóa chưa kịp đóng bao, chuyển đi để vương vãi ngoài đường, ảnh hưởng đến vệ sinh đường phố, an toàn giao thông và mỹ quan phố thị.

Chợ NSĐM hiện nay được nhiều địa phương quan tâm, đứng đầu là TP. Hồ Chí Minh. Hiện thành phố này đã xây dựng được các chợ NSĐM tại các cửa ngõ đi vào thành phố. Đây là nơi buôn bán, giao dịch, cũng là đầu mối chuyển tiếp nông sản đến các siêu thị, bếp ăn tập thể, các chợ nhỏ hơn… Khánh Hòa tuy không cần có chợ NSĐM quy mô như TP. Hồ Chí Minh, nhưng việc xây dựng các chợ NSĐM là cần thiết. Chính nơi đây sẽ là đầu mối cung cấp nông sản cho đô thị cũng như nhu cầu của các siêu thị, nhà hàng, các chợ vệ tinh… Chợ NSĐM cần xây dựng gian trữ lạnh để bảo quản hàng hóa nông sản; nếu không sẽ rất khó cho việc duy trì độ tươi của nông sản trong khi chờ xuất bán, bởi phần lớn các loại nông sản ở dạng tươi sống rất dễ bị phân hủy.

QUANG VIÊN

Bài cuối: Cần vai trò của “nhạc trưởng”