
Sự “khó tính” của các siêu thị nhiều khi làm nông dân “phát hoảng”, vì thế ít ai dám nghĩ nông sản bình thường có thể vào được siêu thị - nơi chuyên bán các mặt hàng cao cấp. Tuy nhiên, siêu thị ở Khánh Hòa hiện nay vẫn bày bán nhiều nông sản...
Sự “khó tính” của các siêu thị nhiều khi làm nông dân “phát hoảng”, vì thế ít ai dám nghĩ nông sản bình thường có thể vào được siêu thị - nơi chuyên bán các mặt hàng cao cấp. Tuy nhiên, siêu thị ở Khánh Hòa hiện nay vẫn bày bán nhiều nông sản rất bình thường và thực sự không quá khắt khe. Nỗi lo về “bức tường” tiếp phẩm viên (TPV) cũng là điều khiến nhiều nông dân ngần ngại.
. THÊM MỘT KÊNH TIÊU THỤ
![]() |
| Không quá khó để đưa nông sản vào siêu thị. |
Nông sản vào siêu thị, dễ hay khó? Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã đến Trung tâm Thương mại (TTTM) Maximark Nha Trang, siêu thị lớn nhất ở Khánh Hòa hiện nay. Bà Đoàn Thị Thọ, Giám đốc TTTM Maximark cho biết, đích thân bà vẫn thường lui tới các vùng nông sản ở Đà Lạt để tìm kiếm nguồn hàng có giá rẻ đưa về tiêu thụ tại siêu thị. Hiện nay, hầu hết các mặt hàng nông sản ôn đới bày bán tại siêu thị đều có xuất xứ từ Đà Lạt như: cải thảo, súp lơ, bắp sú, bí ngòi, ớt xanh, ớt chuông màu, cải bó xôi, carol, khoai tây, cà rốt…. Ngoài ra, siêu thị còn tiêu thụ một số nông sản khác như: chuối, bơ, chanh dây… lấy tại Đức Trọng (Lâm Đồng), bởi đây là vùng sản xuất nông sản ôn đới lớn và ổn định mà không nơi nào có được. Yêu cầu của siêu thị không quá khắt khe ngoài yếu tố sạch và đảm bảo ổn định nguồn hàng. Hiện Hợp tác xã (HTX) Đa Nhim và Công ty Hải Đức (Lâm Đồng) là 2 đơn vị có nguồn hàng ổn định và bảo đảm được yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Riêng các nông sản nhiệt đới, siêu thị vẫn ưu tiên lấy hàng tại Khánh Hòa. Một số loại như: rau muống, rau đắng, cải ngọt, cải thìa, mùng tơi… hàng ngày vẫn được tiếp nhận từ các vùng trồng rau trong tỉnh như: Diên Khánh, Phước Hải (Nha Trang)… Do lo ngại chưa bảo đảm yếu tố VSATTP, siêu thị đã tiến hành sục khí ô zôn sau khi thu mua hàng tại Khánh Hòa. Các mặt hàng khác như thịt, cá vẫn lấy tại Khánh Hòa với số lượng nhiều, trong đó thịt heo lai bình quân 1 tạ/ngày. Các mặt hàng thịt, cá, siêu thị cố gắng bán hết trong ngày, không để qua đêm, bởi vậy siêu thị có chương trình khuyến mãi giảm giá 10% sau 17 giờ hàng ngày. Nói về nhu cầu tiêu thụ nông sản, súc sản, thủy sản trên địa bàn, bà Thọ cho biết, hiện nhu cầu các mặt hàng này ngày càng lớn bởi siêu thị còn là đầu mối cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn trong tỉnh như: Novotel, Ngọc Trai, Ngọc Sương, khu nghỉ mát Diamond… Hai yếu tố ổn định và sạch luôn được siêu thị quan tâm. Một số mặt hàng siêu thị đang mong muốn được nông dân Khánh Hòa cung cấp ổn định như: gạo, dưa hấu và nhiều nông sản khác… Bà Thọ khẳng định, thị trường du lịch Khánh Hòa đang có nhu cầu rất lớn, cần nguồn nông sản ổn định, bảo đảm chất lượng. Nếu nông dân đáp ứng được 2 điều kiện này thì đầu ra nông sản không phải là điều quá khó.
. CÓ HAY KHÔNG “BỨC TƯỜNG” TIẾP PHẨM VIÊN?
Đi tìm lời giải cho bài toán tiêu thụ nông sản, một số cá nhân, tập thể đã mạnh dạn “gõ cửa” các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiêu thụ lớn về nông sản, thực phẩm như các bếp ăn tập thể của trường học, quân đội… Tuy nhiên, vấn đề này không hề đơn giản. Ông Cao Hữu Lý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Phước Đông (thị xã Cam Ranh) cho biết, cách đây mấy năm, HND xã đã đặt vấn đề tiêu thụ lúa gạo với chỉ huy một số đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thị xã, nhất là khu vực Đồng Bà Thìn để tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của tổ liên kết của HND. Làm việc với chỉ huy đơn vị thì được ủng hộ rất cao nhưng khi liên hệ với người tiếp phẩm của đơn vị thì người này lơ là và tìm kiếm đủ thứ lý do để từ chối khiến HND nản lòng. Đồng quan điểm với ông Lý, ông Lương Công Vân, Chủ nhiệm HTX Ninh Quang 1 (Ninh Hòa) cho rằng, vai trò của “tiếp phẩm viên” (TPV) có khi còn cao hơn lãnh đạo đơn vị. Trước đây, HTX dự kiến sẽ đầu tư dây chuyền lau bóng gạo, đóng bao để tiêu thụ sản phẩm cho xã viên. HTX đã đi trước liên hệ tìm đầu ra.
Khi đặt vấn đề với lãnh đạo đơn vị thì đều được nhất trí, nhưng khi gặp người trực tiếp tiếp nhận hàng thì họ gây khó khăn, không muốn giao tiếp với đối tác. Trở ngại này đã khiến HTX nản lòng khi nói đến chuyện tiếp thị tìm đầu ra cho nông sản.
Tại sao các TPV lại có quyền lực như vậy? Điều này thực ra cũng dễ hiểu, bởi họ là những người trực tiếp được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn hàng cho đơn vị, ít nhiều cũng “có ăn có chịu” với các đối tác cung cấp nguồn hàng. Vì vậy, khi thay đổi đối tác, họ khó lòng chấp nhận. Chuyện “bức tường” TPV là chuyện có thật có ở hầu hết các nơi. Trách nhiệm càng cao, quyền lực của TPV càng lớn. Khó có thể đưa ra giải pháp giải quyết tình trạng này nếu lãnh đạo đơn vị không quan tâm. Do đó, lãnh đạo đơn vị cần kiên quyết hơn trong vấn đề này, không thể để lợi ích của một cá nhân làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của đơn vị.
QUANG VIÊN
Bài 6: Tiêu thụ nông sản qua hợp tác xã, tại sao không?





