04:07, 23/07/2010

Bài 2: Tự cứu mình trước

Thua thiệt trong tiêu thụ nông sản khiến nhiều nông dân có chút am hiểu về thị trường không bằng lòng. Họ đã có cách làm mới là dựa vào “tín hiệu” của thị trường để cải thiện tình trạng giá cả bấp bênh. Và họ đã thành công.

Bài 2: Tự cứu mình trước

Thua thiệt trong tiêu thụ nông sản (TTNS) khiến nhiều nông dân có chút am hiểu về thị trường không bằng lòng. Họ đã có cách làm mới là dựa vào “tín hiệu” của thị trường để cải thiện tình trạng giá cả bấp bênh. Và họ đã thành công. Gần đây, trước nỗi lo về “đầu ra”, nhiều nông dân đã liên kết lại để cùng nhau giải bài toán TTNS.

° Sản xuất theo “tín hiệu” của thị trường

 Tổ liên kết nuôi gà công nghiệp tạo đầu ra ổn định cho các thành viên trong tổ
Cách đây không lâu, chúng tôi có bài viết về một gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG), tuy tuổi đã ngoài “thất thập” nhưng có cách làm hay, sản xuất theo “tín hiệu” của thị trường. Ông là Nguyễn Văn Bá, ở Câu lạc bộ NDSXKDG xã Diên Bình (Diên Khánh). Ông Bá lựa chọn một số giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao nhưng chu kỳ sinh trưởng ngắn làm mục tiêu cho việc chuyên canh. 3 loại cây trồng chủ lực mà ông chọn đó là: chuối giạ hương (8.000m2), bắp Wap (8.000m2) và chanh (5.000m2). Lý luận cho cách chuyên canh của mình, ông Bá cho biết, chuối giạ hương rất dễ tiêu thụ bởi tập quán người dân Việt Nam thường cúng kính; bắp Wap là loại bắp ăn rất ngon, tiêu thụ nhanh; còn chanh thì thu hoạch quanh năm, nhà nào cũng cần. Nhận định như thế nên ông cứ làm. Cái hay của ông Bá là luôn “khống chế” để sản phẩm thu hoạch đúng lúc thị trường đang hiếm hàng. Theo ông, chuối giạ hương có giá nhất vào dịp tháng 3 - 4 và 9 - 10 âm lịch. Bắp Wap thì không lo, thị trường tiêu thụ quanh năm, bán tươi. Ông cũng không lo chuyện tiêu thụ chanh vì lượng hàng các chợ cần rất lớn. Nắm bắt được thị hiếu thị trường, đồng thời nghiên cứu mùa vụ sản xuất phù hợp, tác động yếu tố kỹ thuật làm cho cây thu hoạch đúng dịp hút hàng, ông Bá đã thắng lớn. Đến nay, tuy 500 gốc chanh chưa đem lại kết quả vì đang ở thời kỳ kiến thiết, nhưng thu nhập từ chuối và bắp Wap đã mang lại cho ông cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ ông Bá mà nhiều NDSXKDG khác đều có cách làm hay. Rõ ràng tín hiệu thị trường bấp bênh đã cho họ nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng cho mình một “chiến lược” sản xuất phù hợp. Đó cũng là bài học khôn ngoan của nông dân trong bối cảnh thị trường bất ổn.

° Liên kết để tiêu thụ

Gần đây, nông dân ở một số nơi trong tỉnh đã liên kết lại để tránh sự “nhũng nhiễu” của thị trường TTNS. Cách làm này là nhờ sự chủ động của Hội Nông dân các cấp trong việc nỗ lực “cứu nguy” cho nông dân trước sự lũng đoạn của thị trường nông sản. Xin điểm qua một vài ví dụ. Tổ liên kết nuôi gà công nghiệp ở Diên Lộc (Diên Khánh) đã làm được điều mà trước đây từng hộ riêng lẻ không làm được. Liên kết để điều chỉnh khâu nhập gà con, từ đó điều chỉnh việc xuất bán gà không bị trùng lắp. Cách làm này đã tạo thông thoáng cho luồng tiêu thụ, sản phẩm không bị ùn ứ một lần, dễ bị tư thương ép giá. Ngoài ra, việc liên kết còn trợ giúp về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm, tạo sức mạnh cho nông dân đứng vững trước thương trường. Tổ liên kết trồng mía ở Cam Hiệp Nam (Cam Lâm) cũng có nhiều việc làm thiết thực giúp người trồng mía sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Giống mía hiện là nỗi lo của bà con trồng mía ở đây. Tháo gỡ, đưa giống mới về trồng, đồng thời đầu tư vật tư phân bón giúp người trồng mía bớt khó khăn là cách làm hiệu quả. Vào vụ mía, công lao động trở thành nỗi lo của bao người, nhưng nhờ có tổ liên kết, bà con không còn lo không có người thu hoạch, chỉ cần đăng ký trước với tổ. Tổ liên kết này đang có tham vọng mở rộng dịch vụ, không chỉ cho cây mía mà cho nhiều cây trồng khác khi đặc thù của vùng đất này có quá nhiều loại cây trồng.

Việc hình thành các tổ liên kết cho thấy đây là mô hình mới cần được nhân rộng. Liên kết có nhiều cái lợi, không những lợi về vốn, chất xám mà còn lợi trong mối quan hệ để tạo “đầu ra” cho sản phẩm. Việc hình thành các tổ liên kết cho phép nghĩ tới việc hình thành các nhóm tập thể chuyên canh để xây dựng thương hiệu nông sản. Và các tổ liên kết cũng là hướng đi đầy triển vọng để phát triển loại hình kinh tế hợp tác mới nhỏ gọn, năng động, phù hợp với cơ chế thị trường hiện nay.

Điều đáng nói, việc hình thành các tổ liên kết hay các Câu lạc bộ NDSXKDG tuy có nhiều ưu điểm nhưng cũng chỉ là giải pháp tình thế. Việc chủ động sản xuất nông sản, xây dựng các vùng chuyên canh, tiến tới xây dựng thương hiệu mới là bước đi căn cơ, lâu dài để hình thành vùng nông sản ổn định, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

QUANG VIÊN

Bài 3: Bất cập giữa sản xuất và tiêu thụ