08:07, 22/07/2010

Bao giờ nông dân bớt lo?

Nhiều năm qua, tiêu thụ nông sản luôn là nỗi ám ảnh của nông dân. Điệp khúc “mất mùa được giá, được mùa mất giá” cứ lặp đi, lặp lại như một vòng xoáy khiến nông dân không khỏi đau đầu.

Nhiều năm qua, tiêu thụ nông sản (TTNS) luôn là nỗi ám ảnh của nông dân. Điệp khúc “mất mùa được giá, được mùa mất giá” cứ lặp đi, lặp lại như một vòng xoáy khiến nông dân không khỏi đau đầu. Tìm “đầu ra” cho nông sản vẫn là bài toán hóc búa, thách thức cả chính quyền và các ngành chức năng. Câu hỏi hiện vẫn đau đáu là: Giải pháp nào để TTNS cho nông dân Khánh Hòa?

Bài 1: Thị trường nông sản: Bất ổn!

Sản xuất ra nông sản trải qua bao cơ cực; đã vậy, nông dân còn luôn phải đối mặt với nỗi lo canh cánh: nông sản liệu có bán được giá? Điệp khúc “được mùa, mất giá….” luôn đeo bám nông dân. Ai có thể giúp nông dân “định đoạt” được thị trường khi mà giá nông sản chủ yếu vẫn do tư thương quyết định?

.  Nhiều nguy cơ

Nông sản "dội chợ" làm nông dân lo lắng
Nhắc đến chuyện TTNS ai cũng ngao ngán, kể cả cơ quan chức năng. Tại sao vậy? TTNS liên quan đến 2 nguy cơ bất ổn rất khó dự báo, đó là “được mùa, mất giá; được giá, mất mùa” và vòng xoáy “trồng, chặt; đào, lấp”. Thị trường hàng hóa nói chung và thị trường nông sản nói riêng không nằm ngoài quy luật cung cầu. Khi cung không đáp ứng cầu thì lập tức giá tăng, và ngược lại, khi nguồn cung dồi dào thì giá giảm. Nông dân và cả cơ quan chức năng đều biết điều đó nhưng không ai dự báo được điều này. Kết quả là, nông dân cứ mải miết bám đồng, bám ruộng, hy vọng giọt mồ hôi đổ xuống sẽ được vụ mùa bội thu, bán được giá cao. Nhưng tín hiệu thị trường lại không “’chiều” nông dân. May mắn thì được cả mùa lẫn giá, còn không thì chỉ biết “than thân trách phận” bởi chi phí “đổ ra” đâu lấy lại được?

Nghịch lý là, tuy biết thị trường không “chiều” mình nhưng nông dân vẫn cứ làm. Oái oăm thay, khi sản phẩm được giá, nông dân lại phấn khởi làm tiếp. Một người làm, nhiều người đổ xô cùng làm, chẳng nghĩ gì đến chuyện làm nhiều sẽ rớt giá. Và khi “cây già trái chín”, thị trường ế ẩm, mọi người lại cùng “ôm” nhau khóc vì rớt giá! Vậy nhưng, chẳng bao lâu sau, khi vụ mùa thất bát qua đi, người ta lại chóng quên bài học cũ, thi nhau chặt bỏ cây trồng đó, trồng cây khác, “nghe đâu” đang được giá. Bài học phá điều trồng keo, phá mía trồng mì ở Khánh Hòa đã nhiều người biết. Nhưng vòng xoáy “trồng, chặt; đào, lấp” vẫn tiếp diễn. Đau xót lắm, nhưng bài học từ TTNS, nông dân “học mãi không thuộc”!

. Tư thương làm chủ

Là một bộ phận của thị trường nông sản cả nước nên thị trường nông sản Khánh Hòa cũng lên xuống theo tín hiệu bên ngoài và cũng “’tiềm ẩn” nhiều nguy cơ bất ổn. Ngoài một số nông sản tiêu thụ tương đối ổn định như: mía, lúa, điều, vẫn còn nhiều mặt hàng còn phó mặc việc tiêu thụ cho tư thương “làm giá”.

Khi các kênh phân phối chủ yếu dựa vào tư thương thì tư thương là người quyết định giá. Đôi khi, nông dân lỗ nặng nhưng tư thương vẫn ung dung, thậm chí nông dân càng lỗ, tư thương càng “trúng”! Đó là vì tư thương rất nhanh nhạy với biến động thị trường, mọi thông tin về thị trường đều được tư thương cập nhật ngay. Chính vì vậy, không phải “một nắng hai sương”, vất vả khuya sớm nhưng tư thương vẫn nghiễm nhiên hưởng lãi, mặc cho nông dân “khóc thầm”.

Giá nông sản bị “đánh gục” còn do có quá nhiều đầu mối trung gian ăn chặn. Để đến tay người tiêu dùng, nông sản phải trải qua quá nhiều tầng nấc. Trong điều kiện hiện nay, khi thị trường nông sản chưa “mặn mà” với doanh nghiệp thì tư thương vẫn là đội quân chủ lực. Khó có thể gỡ bỏ tư thương ra khỏi vòng quay tiêu thụ. Vả lại, nếu không có tư thương, ai là người đứng ra TTNS cho người dân? Câu trả lời là “không”! Với “mặt bằng” sản xuất và công nghệ của nông dân hiện nay: manh mún, phân tán, hàm lượng công nghệ thấp, chỉ có tư thương mới “bằng lòng” đứng ra làm “cầu nối” tiêu thụ sản phẩm cho nông dân!

Vấn đề TTNS không còn gói gọn trong “chợ làng, chợ xóm”. TTNS cần được tính toán trong một quan hệ vĩ mô, hội nhập kinh tế quốc tế. Nông dân cần được trang bị kiến thức, thông tin và thay đổi cách làm cũ. Nhà nước cần có cơ chế, chính sách thông thoáng cho TTNS cũng như nhiều vấn đề quan trọng khác cần được đặt ra và giải quyết như: quy hoạch vùng chuyên canh; xây dựng thương hiệu cho nông sản; tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin thị trường; quảng bá, triển lãm nông sản; đưa nông sản vào siêu thị; xây dựng các kênh tiêu thụ; xây dựng chợ nông sản đầu mối; khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến; tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng; đầu tư công nghệ giống, cây trồng, vật nuôi phù hợp với vùng, miền, tập quán thị trường… Những vấn đề đó cần có “nhạc trưởng” là Nhà nước đứng ra “xâu chuỗi”.

QUANG VIÊN

Bài 2: Tự cứu mình trước