06:06, 23/06/2010

“ Tình biển” của một lão ngư

Đã gần bước sang tuổi “thất thập”, với 2 tàu cá đánh bắt xa bờ công suất lớn, 1 cửa hàng ngư lưới cụ khang trang, 2 xe vận tải hàng đông lạnh, ông Nguyễn Tơn (thôn Văn Đăng 3, Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) hoàn toàn có thể tự hào về thành quả “bám biển” nhiều năm của mình và nghỉ vui vầy với con cháu. Nhưng “tình biển” khiến ông vẫn không chịu nghỉ ngơi...

Đã gần bước sang tuổi “thất thập”, với 2 tàu cá đánh bắt xa bờ công suất lớn, 1 cửa hàng ngư lưới cụ khang trang, 2 xe vận tải hàng đông lạnh, ông Nguyễn Tơn (thôn Văn Đăng 3, Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) hoàn toàn có thể tự hào về thành quả “bám biển” nhiều năm của mình và nghỉ vui vầy với con cháu. Nhưng “tình biển” khiến ông vẫn không chịu nghỉ ngơi...

. Đi lên từ tấm lưới 2

Bằng hình thức trả chậm, cửa hàng ngư, lưới cụ của ông Tơn đã giúp vốn cho nhiều ngư dân nghèo

Bên hành lang hội trường UBND xã Vĩnh Lương tại buổi tập huấn dành cho nông dân, với dáng vẻ bề ngoài khá bệ vệ, ông Tơn trông giống “đại gia” hơn là một ngư dân. Nhưng câu chuyện về chặng đường làm ăn gian khó của ông đã xóa tan ấn tượng ban đầu ấy.

Tiếp nối nghề cha ông, ông Tơn cũng mưu sinh bằng nghề biển. Những năm đầu sau giải phóng, với một tấm lưới 2 (mắt lưới 2cm), một mình ông đã xoay trần làm việc nuôi vợ và 6 con. Ngày nào cũng vậy, ông cuốc bộ nhiều cây số ven đầm Nha Phu để bắt những mớ cá, rá tôm đem về để vợ mang ra chợ bán, lấy tiền mua gạo ăn. Dù vậy, ông Tơn vẫn không nản, chiều về, chỉ cần nhìn thấy các con nô đùa khỏe mạnh là ông mừng. Cũng may là khu đầm “thương” gia đình ông, lúc nào cũng cho cá. Ông bồi hồi nhớ lại: “Không xuồng, không thúng chai, chỉ có tấm lưới 2, phao chỉ được viền bằng cây thôi, đâu có phao nhựa như bây giờ, nhưng tôi vẫn đánh được mỗi ngày vài chục ký cá. Tuy giá cá rẻ nhưng do có nhiều nên cũng tạm sống được”.

Tuy tuổi đã cao nhưng ông Tơn vẫn thường ra cảng cá, lên tàu nắm bắt tình hình, nhắc nhở con cháu làm việc.

Lần hồi tích cóp mãi, vợ chồng ông mới mua được chiếc xuồng 1 lá (loại xuồng có đáy bằng mê tre, trét dầu rái, hông gỗ). Có xuồng, ông Tơn có thể di chuyển trên đầm dễ dàng hơn, nên số cá đánh bắt được càng nhiều.

Dần dà, vợ chồng ông sắm được xuồng máy cole 4 (4CV). Có xuồng máy, ông Tơn cơ động hơn, đi xa hơn, có khi cách bờ vài km, lượng thủy sản đánh được cũng nhiều hơn. Vài năm sau, ông Tơn lại sắm được xuồng máy 10CV. Đúng lúc phong trào hợp tác hóa đang lên mạnh, ông Tơn bèn gia nhập hợp tác xã khai thác thủy sản. Nhờ có kinh nghiệm, ông được cử làm tổ trưởng Tổ hợp tác (THT) Song Tiến và được cử đi học cách quản lý. Bấy giờ, THT có 10 chiếc thuyền góp vốn làm ăn chung, mỗi thuyền bố trí 3 lao động, hoạt động chủ yếu tại ngư trường Khánh Hòa, cách bờ hàng chục km, lượng cá đánh bắt rất dồi dào. Mỗi chuyến biển lại mang về nhiều niềm vui cho tổ. Ông khoe: “Lúc này, tôi đã mở được tài khoản tại ngân hàng”.

Ông Tơn hoạt động ở THT không lâu thì nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, THT cũng giải thể. Ông Tơn bèn sắm tàu 22CV để đi đánh bắt xa hơn. Làm ăn phát đạt, ông thuê lao động, mua đôi tàu 45CV để có thể hoạt động ngoài khơi xa, đi đến nhiều ngư trường mới. Tàu to, lợi nhuận lớn nên chỉ một thời gian, ông lại đổi được thành 2 chiếc tàu 150CV. Cứ sau một chuyến biển, trừ chi phí, ông cũng kiếm được 10 triệu đồng. Hiện nay, 2 tàu này được ông giao cho 2 con trai quản lý.

Năm 2000, thấy nhu cầu về ngư lưới cụ và những trang bị trên tàu rất lớn, trong khi ở khu vực Vĩnh Lương chưa có ai kinh doanh, ông Tơn liền đầu tư một cửa hàng bán ngư lưới cụ. Tuy chỉ là cửa hàng tư nhân nhưng ông Tơn vẫn bán cho ngư dân theo kiểu “gối đầu”, đến khi có tiền mới trả. Nhờ đó, nhiều ngư dân đã giải quyết được khó khăn về vốn. Doanh thu hàng năm từ dịch vụ này đem lại cho ông khoảng 50 triệu đồng.

Năm 2006, giá vật tư ngày càng tăng, việc vận chuyển thủy sản tại các ngư trường chiếm nhiều chi phí, trong khi đó, tư thương lại luôn “bóp chẹt” giá, ông Tơn thấy rất bức bách. Ông liền quyết định mua xe đông lạnh để chủ động vận chuyển các sản phẩm thủy sản mà tàu nhà mình đánh bắt được. 2 chiếc xe lạnh với tổng trị giá 650 triệu đồng (mỗi xe trọng tải 2 tấn) được mua và giao cho con trai và con rể quản lý.

Nhờ liên hoàn trong các khâu từ kinh doanh ngư lưới cụ, khai thác đến mua bán thủy sản, thu nhập của gia đình ông Tơn mỗi năm không dưới 300 triệu đồng. Trên tàu thường xuyên có 10 lao động thuê mướn, chưa kể người nhà. Ngoài ra, còn khoảng chục lao động bốc xếp, mua bán thủy sản tại cảng…

. Không phụ tình biển

Sau nhiều năm tháng gian khó bám biển, hiện nay, đã có của ăn của để nhưng không ngày nào ông Tơn quên trách nhiệm với gia đình và xã hội. Ông trầm giọng khi nhớ lại chuyến đối mặt với cơn bão sắp ập đến. Hôm đó, ông và 2 ghe khác đang đánh bắt cá trong vùng biển Đầm Vân (Ninh Vân - Ninh Hòa). Tuy không biết có bão (lúc đó chưa có phương tiện dự báo thời tiết) nhưng thấy gió to nên 2 ghe kia kịp rút về sớm. Riêng ông Tơn, quá ham luồng cá nên cố nán lại. Nhưng giông tố nổi lên quá nhanh, sóng mạnh, tàu không vào bờ được… Ông chia sẻ: “Lúc đó, tôi hoảng lắm, nghĩ phen này chắc mất mạng! May sao, tàu càng dạt ra ngoài, gió càng êm vì bão đã chuyển hướng. Lúc đó, nghĩ lại thấy rùng mình, muốn bỏ nghề cho xong, nhưng vì còn cả gia đình nên…”.

Ông Tơn đưa tôi đi xem những con tàu. Cảng cá Vĩnh Lương buổi sáng tấp nập người mua, kẻ bán hải sản còn tươi rói. Các con ông đi lại như con thoi giữa những lô hàng. Ông cũng đến từng người, dặn dò cẩn thận, rồi còn lên từng tàu, trao đổi với thuyền viên, thân tình thăm hỏi tình hình đi biển.

Chiếc xe đông lạnh đã giúp ông Tơn giảm phí vận chuyển và tránh sự ép giá của tư thương.

Nhìn bề ngoài, ông có vẻ giống “ông chủ”, nhưng càng tiếp xúc, càng cảm thấy ông dễ gần. Đã kinh qua nhiều gian khổ, bao nhiêu công việc làm ăn, dịch vụ của ông đều “sinh ra” từ biển, nên ông không bao giờ “ngoảnh mặt, quay lưng” với biển. Ông dặn dò các con: “Cả đời ba sống bám vào biển, đi lên từ biển, biển không phụ lòng ba nên ba cũng không bao giờ phụ biển. Các con hãy trân trọng những gì mình có được, tuyệt đối không ỷ vào đồng tiền, đừng nghĩ mình là “ông chủ” mà quát nạt, hạch sách người làm. Nhà ta đi lên từ gian khó cũng giống như những người lao động khác…”. Ông tâm sự: “Cuộc sống của mình đã khổ nhiều, mình còn làm được gì thì ráng sức mà làm. Tôi luôn giáo dục các cháu phải biết yêu quý cuộc sống, yêu thương con người và trân trọng sức lao động của chính mình, kiếm được đồng tiền từ mồ hôi, công sức của mình mới đáng quý”. Những lời dạy dỗ chí tình của ông đã được các con ghi nhớ. Cả mấy người con ông, người nào đã lập gia đình, ra ở riêng đều có công việc ổn định, thu nhập khá.

Cuộc sống đã khá ổn định nhưng chưa bao giờ ông Tơn nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Việc gia đình tạm ổn, tài sản, dịch vụ đã giao lại cho các con, ông lại tiếp tục với việc xã hội. Đã nhiều năm nay, người ta thấy ông Tơn vẫn “lăn xả” vào công việc của làng, của Hội Nông dân. Với kinh nghiệm mấy chục năm của một lão ngư, ông Tơn được giữ nhiều “nhiệm vụ” quan trọng: Đội trưởng Đội cứu hộ, cứu nạn trên biển; Trưởng Ban quản lý đình làng Lăng Ông, Chi hội trưởng Nông dân… Dù việc nào, ông Tơn cũng làm hết trách nhiệm. Ông Nguyễn Thành Phúc - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Lương tự hào: “Anh Tơn rất đáng khâm phục: đi lên từ hai bàn tay trắng, con đông nhưng rất giàu nghị lực. Một tay anh làm nên cơ ngơi như hôm nay khiến ai cũng phải kính nể. Hiện, anh là chỗ dựa của nhiều nông dân, ngư dân khó khăn, cần vốn và kinh nghiệm. Anh luôn đi đầu trong các phong trào xã hội ở địa phương. Gia đình anh đưa 2 tàu tham gia vào đội cứu hộ bão lụt, vận động kinh phí đóng góp xây dựng lại Lăng Ông, đình làng. Anh đang được xem xét để tuyên dương trong dịp tổng kết 10 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do thành phố phát động”.

QUANG VIÊN