09:06, 19/06/2009

Văn hóa kinh doanh

Dịp Festival Biển vừa qua, tôi cùng một du khách nước ngoài ra chợ Đầm (Nha Trang) chọn mua đồ lưu niệm. Du khách này tỏ ra rất ưng ý với những chiếc...

Khách du lịch tham quan biển đảo.

Dịp Festival Biển vừa qua, tôi cùng một du khách nước ngoài ra chợ Đầm (Nha Trang) chọn mua đồ lưu niệm. Du khách này tỏ ra rất ưng ý với những chiếc muỗng làm bằng gỗ dừa, nhưng lúng túng vì không thấy giá niêm yết.

Tôi bèn thể hiện thế mạnh dân bản địa bằng cách chủ động hỏi giá và mặc cả. Hàng thứ nhất khăng khăng: “50 ngàn đồng/chục, không bớt!”. Người khách nước ngoài vui vẻ: “Tính ra có vài đô thôi, mua làm quà rất được!” rồi lấy 1 chục. Đi một đoạn, nhẩm tính số người tặng, người khách nước ngoài lại thấy có lẽ phải mua thêm 2 chục muỗng nữa mới đủ. Tôi lại nhiệt tình hỏi mua giúp ở cửa hàng thứ hai: “35 ngàn đồng/chục”. Đem chuyện kể với đồng nghiệp, mới biết, thông thường, giá 1 bó muỗng như vậy chỉ trên 20 ngàn đồng!

Chuyện này khiến tôi nhớ lại dịp sang Singapore, tới Chinatown và thấy họ niêm yết giá 1 lọ dầu cù là Con Hổ 3 đô-la Singapore, trong khi ở Mustafa - siêu thị khu người Ấn, giá niêm yết lại chỉ 1,9 đô-la. Cùng một sản phẩm nhưng giá cũng chênh lệch chẳng kém gì hàng trong chợ Đầm. Nhưng ít ra, người mua cũng còn được nhìn giá mà so sánh.

Tôi vẫn nhớ như in vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt người bạn nước ngoài sau khi mua ở 2 cửa hàng khác nhau. Lúc đó, tôi thật lúng túng, không biết giải thích sao về “văn hóa kinh doanh” còn phổ biến ở nước ta. Cũng may, người khách nước ngoài đó đã tế nhị, cười xòa: “Không sao, biết bao giờ mới có dịp quay lại”!

Theo số liệu từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Festival Biển 2009 vừa qua, Nha Trang đón trên 62 ngàn lượt khách, tăng 13% so với dịp Festival trước, cách đây 2 năm. Đối với những người kinh doanh - dịch vụ, điều này cũng có nghĩa là thu nhập của họ trong dịp này đã tăng thêm. Nhưng tôi vẫn ước ao cho thu nhập của họ tiếp tục tăng mãi, tăng theo số du khách quay trở lại Nha Trang, và không du khách nào tặc lưỡi mua hàng vì “biết bao giờ mới trở lại”!

KỲ NHI