
Biên bản được lập không đề cập đến người mua, người bán, số lượng cũng không rõ ràng, chỉ ước tính. Sau đó, UBND xã bán số gỗ này mà không cần biết số gỗ đó của ai, ai chặt...
(Tiếp theo báo Khánh Hòa điện tử ngày 7-4-2009)
Kỳ 2: Thiếu thuyết phục!
Biên bản được lập không đề cập đến người mua, người bán, số lượng cũng không rõ ràng, chỉ ước tính. Sau đó, UBND xã bán số gỗ này mà không cần biết số gỗ đó của ai, ai chặt…, tiền bán thì xã “ngâm” luôn, không nộp vào Kho bạc theo quy định. Vấn đề đặt ra là căn cứ quy định nào để làm như vậy thì không ai biết…
Điều khiến dư luận bức xúc là UBND xã Khánh Đông tổ chức bán thanh lý số gỗ này để nộp vào ngân sách Nhà nước là dựa trên quy định nào? Đúng là việc ông Tới mua keo non của ông Nam là trái với chủ trương của tỉnh, huyện, song thực chất của quan hệ này chỉ là sự thỏa thuận dân sự về tài sản. Bởi vì, ông Nam có tài sản, ông Tới là người mua trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện. Mặt khác, rừng keo lá tràm là rừng trồng, có thể khai thác vì theo điểm b, khoản, 2 Điều 57 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, được lưu thông tự do trên thị trường.
Trong trường hợp việc mua bán giữa hai bên không được phép (do quy định của huyện) thì việc xử lý sai phạm của họ cũng cần phải dựa trên những quy định pháp luật, cụ thể, nếu hành vi của họ vi phạm về mặt hành chính thì phải căn cứ Nghị định số 159/NĐ-CP ngày 30-10-2007 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Tuy nhiên, trên thực tế thì sự việc diễn ra khác hẳn. Đoàn kiểm tra chỉ lập biên bản với 2 người làm công chặt cây mà không hề làm việc với người trồng rừng hay người mua cây. Sau đó, thuê người vận chuyển về trụ sở UBND xã và xin ý kiến lãnh đạo huyện để bán số cây này mà không cần làm rõ việc 2 thanh niên chặt số keo non này trên rẫy của ông Cao Nam là ý của ai, có hay không việc mua bán keo non?
Tuy UBND xã giải thích về quy trình bán gỗ là có sự cho phép của UBND huyện nhưng thực tế, việc triển khai mang ý nghĩa hoàn toàn khác. UBND huyện, tuy cho thanh lý số gỗ tang vật trên nhưng nhấn mạnh, trách nhiệm của UBND xã là phải kiểm tra, giám sát và thực hiện việc thanh lý đúng pháp luật, khi có kết quả phải báo cáo UBND huyện. Thế nhưng trên thực tế, UBND xã Khánh Đông bán cây hết sức chóng vánh, không giám định, định giá, không thông báo rộng rãi mà chỉ âm thầm bán cho 1 tư thương khác (cũng chuyên nghề mua bán keo) trong xã. Bởi vậy mới có sự chênh lệch rất lớn về giá trị của số gỗ này. Trong khi ông Tới khẳng định số gỗ của ông trị giá trên 31 triệu đồng, nếu trừ công vận chuyển thì ít nhất phải còn 20 triệu đồng, thì khi làm việc với chúng tôi, ông Triết cho biết số tiền thu được chỉ 8 triệu đồng nhưng lại không có giấy tờ gì chứng minh các con số nói trên. Đó là chưa kể cùng là tang vật nhưng xã chỉ bán gỗ còn chiếc cưa máy lại trả lại cho người chặt gỗ.
|
| Người dân vẫn khai thác keo. |
Hơn thế, khi làm tờ trình xin thanh lý số cây, UBND xã Khánh Đông nói sẽ nộp vào Kho bạc, thế nhưng đến giờ này, số tiền trên vẫn nằm trong… két của UBND xã. Khi được hỏi lý do, ông Triết trả lời: Sở dĩ UBND xã giữ lại số tiền vì chưa chắc chắn số gỗ ấy là của ai. Nếu đây là số gỗ của ông Cao Nam tự khai thác thì sẽ trả cho ông Nam, còn không (tức là của đầu nậu mua gỗ của ông Nam) thì tịch thu luôn.
Như vậy, theo giải thích của ông Triết, rõ ràng cách giải quyết của UBND xã có nhiều mâu thuẫn: không biết số gỗ trên của ai nhưng lại xin cấp trên thanh lý; khi thanh lý không làm đúng chỉ đạo của huyện, không tổ chức thanh lý tang vật đúng quy định, không nộp tiền vào ngân sách và không báo cáo kết quả cho UBND huyện. Không hiểu cuối năm 2008, số tiền trên được UBND xã quyết toán ra sao?
Chúng tôi hỏi ông Cao Nam vì sao lại bán keo non khi chưa đủ tuổi, ông Nam hồn nhiên cho biết: “Cần tiền thì bán, nhiều nhà bán lắm, nếu Nhà nước bắt, thì bắt mấy hộ đó trước”. Câu trả lời của ông chứng tỏ việc bán keo non không phải là chuyện lạ. Trên đường đến rẫy của ông Cao Nam, hỏi thăm một người lái xe công nông chở cây chúng tôi được biết: những hộ có rừng ở đây cũng bán keo non rầm rầm.
LÊ MINH




