
Tuy có “thâm niên” trên 10 năm nuôi heo thương phẩm siêu nạc và heo nái sinh sản, nhưng cách đây 3 năm, khi giá heo không ổn định, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao cộng thêm...
|
| Ông Trần Quang cho đàn heo rừng ăn. |
Tuy có “thâm niên” trên 10 năm nuôi heo thương phẩm siêu nạc và heo nái sinh sản, nhưng cách đây 3 năm, khi giá heo không ổn định, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao cộng thêm diễn biến dịch bệnh phức tạp khiến không ít cơ sở chăn nuôi rơi vào cảnh điêu đứng, gia đình ông Trần Quang (thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thị xã Cam Ranh) đã mạnh dạn quyết định chuyển sang nuôi heo rừng. Với đàn heo rừng gần 100 con, cho thu nhập trên 250 triệu đồng/năm, ông Quang hiện được dân địa phương xem như người nuôi heo rừng tiên phong và thành công nhất ở thị xã Cam Ranh.
° BỎ “HEO NHÀ”, NUÔI HEO RỪNG
Năm 2006, hầu hết cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn điêu đứng vì giá thức ăn chăn nuôi tăng vọt, dịch “tai xanh” diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ giảm mạnh. Gia đình ông Trần Quang cũng bị thua lỗ hàng chục triệu đồng với đàn “heo nhà” trên dưới 100 con. Vợ chồng ông Quang đã trăn trở tìm hướng đi mới cho nghề chăn nuôi của gia đình. Không ít lần, ông Quang cảm thấy bế tắc và đã bàn với vợ quay lại nghề sửa chữa xe máy mà ông đã bỏ hơn 10 năm, nhưng vợ ông nhất quyết không chịu. Bà thấy “uổng” 4 sào vườn, khu chuồng trại và cả 10 năm kinh nghiệm nuôi heo của hai vợ chồng. Sau một thời gian trăn trở, qua báo, đài, thấy mô hình nuôi heo rừng được thí điểm ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó, không ít cơ sở ở một số tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ đã đạt được những kết quả khả quan bước đầu, vợ chồng ông Quang quyết định tìm hiểu sâu về mô hình này để chuyển đổi vật nuôi. Là một giáo viên năng động, ngoài thời gian công tác chuyên môn, vợ ông Quang tranh thủ lên mạng, ông cũng tìm mua sách hướng dẫn để tìm hiểu kỹ thuật xây dựng chuồng trại, nguồn thức ăn, cách chăm sóc, nguồn giống… Không những thế, ông còn cất công vào tận Bình Dương và ngược lên Đắc Lắc, tìm đến các cơ sở nuôi heo rừng (theo địa chỉ trên báo) để được “thấy tận mắt, xin học hỏi kinh nghiệm và đặt vấn đề mua con giống của họ” - ông Quang kể về sự quyết tâm của mình.
Sau khi bán toàn bộ đàn heo nhà và vay thêm vốn ngân hàng, ông Quang đầu tư quy hoạch 500m2 đất vườn thành khu chuồng trại (bao quanh bằng lưới thép B40, 1/2 diện tích lợp tole, toàn bộ nền sử dụng mặt đất tự nhiên, có đào hố ở giữa để heo tắm bùn), 3,5 sào đất còn lại ông trồng bắp, mỳ, chuối, cỏ mực… để tạo nguồn thức ăn cho heo rừng. Cuối năm 2006, vợ chồng ông Quang vào Bình Dương mua 2 con heo rừng giống, rồi ngược lên Đắc Lắc mua tiếp 2 con nữa với số tiền gần 15 triệu đồng. Mấy tháng sau, ông Quang lại lên Đắc Lắc mua thêm 6 con giống (giống heo rừng gốc, đã trưởng thành và sinh sản qua 1 lứa) với giá hơn 20 triệu đồng. Với “vốn liếng” ban đầu này, ông Quang tiếp tục cho sinh sản để nhân rộng đàn, đồng thời lai tạo giữa heo rừng gốc (heo bố) và heo cỏ của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên (heo mẹ) để từng bước thuần hóa giống heo rừng cho thích nghi với điều kiện “bán tự nhiên” mà vẫn giữ được chất lượng thịt như heo rừng thuần chủng.
° HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU
Sau hơn 2 năm đầu tư nuôi và lai tạo giống, từ 10 con giống ban đầu, hiện nay, đàn heo rừng của gia đình ông Quang đã phát triển lên gần 100 con (tính cả giống nguyên chủng và giống lai F1, F2), trong đó có 12 heo nái sinh sản. Cứ 3 năm, heo nái sinh sản 2 lứa, mỗi lứa từ 5 - 8 con. Sau 6 - 7 tháng, heo con đạt trọng lượng 25 - 30kg/con, nếu chế độ dinh dưỡng tốt có thể đạt 40kg. Theo ông Quang, nuôi heo rừng tương đối đơn giản, hiệu quả kinh tế lại hơn nhiều so với nuôi heo nhà. Ngoài yếu tố giá cả cao hơn hẳn (heo giống từ 280 nghìn đồng/kg, heo thịt từ 120 - 150 nghìn đồng/kg), heo rừng còn có sức đề kháng tốt nên ít đau bệnh, chuồng trại đơn giản, người nuôi có thể tự trồng củ mì, bắp, chuối nguyên cây… hoặc mua với giá rẻ hơn nhiều so với thức ăn chăn nuôi tổng hợp dành cho heo nhà để cung cấp thức ăn cho heo rừng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của ông Quang, không phải cứ ỉ heo rừng có sức đề kháng tốt rồi bỏ mặc mà cần phải thường xuyên theo dõi, chăm sóc, tiêm phòng bệnh, vệ sinh khu nuôi, đặc biệt vào thời gian heo tách sữa, chuyển sang giai đoạn ăn thức ăn ngoài. Đây là giai đoạn heo dễ mắc bệnh ỉa chảy phân trắng rất khó chữa; thuốc chữa loại bệnh này là thuốc ngoại nhập, giá rất cao, lại khó mua vì chưa phổ biến trên thị trường.
Ông Quang nhẩm tính, với số lượng nuôi và giá thị trường hiện nay thì mỗi năm, đàn heo rừng của ông sẽ cho thu nhập không dưới 250 triệu đồng. Do vậy, với lợi thế diện tích vườn tương đối rộng, có thể sản xuất thêm nguồn thức ăn cho heo, gia đình ông Quang đang từng bước nhân rộng đàn heo rừng. Tuy nhiên, vấn đề mà ông Quang băn khoăn là tìm đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay, ngoài một số khách hàng mua heo giống ở thị xã Cam Ranh, huyện Ninh Hòa và một số tỉnh Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ, số heo thịt chỉ mới được tiêu thụ với số lượng không đáng kể ở thị trường TP. Hồ Chí Minh và Nha Trang. Dù vậy, việc nhân đàn heo rừng vẫn là “điều tất yếu” đối với gia đình ông Quang, bởi ông tin rằng, trong tương lai, các món ăn chế biến từ thịt heo đặc sản này sẽ phổ biến trong thực đơn của các nhà hàng và dần trở thành món ăn thường ngày của người dân.
THANH NAM



