
Với người dân Khánh Sơn, trâu là con vật có nhiều đóng góp trong đời sống, sản xuất. Từ nhiều năm nay, tuy đã có nhiều phương tiện hiện đại hỗ trợ, thay thế sức kéo nhưng con trâu...
|
| Con trâu có vai trò đặc biệt trong đời sống người dân miền núi. |
Với người dân Khánh Sơn, trâu là con vật có nhiều đóng góp trong đời sống, sản xuất. Từ nhiều năm nay, tuy đã có nhiều phương tiện hiện đại hỗ trợ, thay thế sức kéo nhưng con trâu vẫn có một vị trí quan trọng, là tài sản quý giá của nhiều hộ nông dân…
° CON TRÂU LÀ ĐẦU CƠ NGHIỆP
Chiếc xe máy của tôi phải gầm rú ầm ĩ khi leo lên Dốc Gạo, con dốc khá “tức” của thị trấn Tô Hạp nhưng con trâu của anh Trung vẫn thủng thẳng leo dốc khỏe re. Đối với anh, con trâu không chỉ là tài sản lớn của gia đình mà còn là người bạn thân thiết suốt 8 năm qua. Khó có thể kể hết công lao của nó đối với gia đình anh khi có hàng núi việc “không tên”: thồ hàng, kéo củi, chở mía, cày bừa… Mùa mía, mỗi ngày trâu có thể kéo đến 1.000 vác mía, tương đương 20 chuyến cộ và phải đi xa mấy cây số nhưng toàn là đường dốc. Nếu không có trâu, anh Trung chẳng biết lấy gì thay thế. 9 năm trước, gia đình anh theo chị gái vào lập nghiệp định cư tại đây. Vùng quê nghèo Tân Kỳ (Nghệ An) quê anh cũng có nét giống Khánh Sơn. Từ hai bàn tay trắng, anh Trung làm lụng cật lực để cùng vợ nuôi 6 miệng ăn. Tuy chưa khá giả nhưng cuộc sống của gia đình anh cũng dần ổn định, các con đều được cắp sách đến trường. Theo anh Trung, tài sản lớn nhất của gia đình anh chính là con trâu. Anh Trung kể: “Cách đây 3 năm, cơn lũ lớn bất ngờ tràn qua đường, cuốn phăng chiếc cộ trâu khi chúng tôi đang trên đường về nhà. Cả người, xe và trâu đều bị dòng nước cuốn đi. Nhanh chân, tôi nhảy ra ngoài thoát được, còn con trâu cùng chiếc cộ bị cuốn phăng. Lúc đó, tôi đinh ninh con trâu sẽ chết, nhưng may sao sau đó tôi tìm thấy trâu vẫn còn sống sau khi bị trôi dạt cách đó hơn 2 cây số. Thật là khủng khiếp. Từ đó, con trâu đối với tôi như người bạn tri kỷ…”.
Trời đã trưa nhưng anh Mấu Hoàng Hiệp (thôn Tà Nĩa, Sơn Trung) vẫn miệt mài ngoài đồng. Con trâu của anh vẫn còn sung sức, cần mẫn theo những đường cày. 10 năm nay, con trâu gắn bó với gia đình anh như một người bạn thân thiết. Anh Hiệp cho biết: Có con trâu trong nhà còn hơn có tài sản quý. Trâu giúp người đủ mọi thứ, từ cày bừa, kéo lúa đến kéo củi… Khi không còn việc thì cho thuê trâu, mỗi sào cày bừa cũng kiếm được 70 - 80 ngàn đồng. Nhà anh có 2,5 sào lúa nước, làm thêm 1,2 ha rừng keo, nhờ có trâu nên cuộc sống tạm ổn định, nuôi 4 con ăn học. Anh khoe vừa sắm được ti-vi và một vài thứ khác. Anh Hiệp thường thả trâu ngoài ruộng, ít đem về nhà. Theo anh, trâu dễ nuôi, không kén chọn thức ăn như bò và đối với miền núi như Khánh Sơn thì chỉ có trâu mới thích hợp bởi con trâu có sức khỏe và dẻo dai.
° GIỮ VỮNG TỔNG ĐÀN
Trước giải phóng, Khánh Sơn không có trâu. Khi huyện được thành lập, trâu theo chân người lên miền núi từ đó. Trâu xuất hiện càng nhiều khi có các chương trình, dự án của Nhà nước và nhu cầu mua trâu phục vụ sản xuất nông nghiệp ở các hợp tác xã (HTX). Gắn bó chặt chẽ với đời sống người dân nhưng đến nay, số lượng trâu ở Khánh Sơn không tăng mà vẫn giữ vững ở quy mô hơn 200 con. Theo số liệu thống kê mới đây, tổng đàn ước chừng 240 con, tập trung chủ yếu ở một số xã có nhiều diện tích lúa nước như: Sơn Trung; Ba Cụm Bắc, Sơn Bình, Tô Hạp, Thành Sơn… Anh Nguyễn Văn Hùng, cán bộ khuyến nông Sơn Trung cho biết, đàn trâu của xã không có biến động lớn. Số lượng trâu vẫn giữ vững và không tăng vì nhiều lý do: số lượng trâu hiện có đã tạm thời giải quyết đủ nhu cầu sản xuất của người dân; không có điều kiện chăn dắt, chăm sóc cũng làm con số tổng đàn dừng lại. Thực ra, số lượng trâu có tăng nhưng trước đây nguồn trâu phát sinh chủ yếu từ các chương trình, dự án của Nhà nước giao cho dân quản lý. Sau khi HTX giải tán, Nhà nước không quản lý nên đàn trâu không phát triển thêm. Con trâu đối với đồng bào có vai trò rất quan trọng bởi không con vật nào có thể thay thế được nó. Với kiểu ruộng đất manh mún, bậc thang như Khánh Sơn, chỉ có con trâu mới đáp ứng được nhu cầu sản xuất của bà con. Tuy nhiên, kỹ thuật nuôi trâu và phòng chống dịch bệnh cho trâu bò của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều vấn đề phải bàn.
Ông Nguyễn Trọng Lâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết, huyện không có chương trình khuyến khích phát triển đàn trâu như đàn bò nhưng đàn trâu Khánh Sơn vẫn giữ vững tổng đàn, cho đến nay số lượng có giảm nhưng vẫn ở mức ổn định. Con trâu Khánh Sơn thực sự cần thiết cho sự phát triển cây lúa nước vì khó có thể cơ giới hóa nông nghiệp do diện tích và địa hình miền núi phức tạp. Huyện chủ trương sắp tới sẽ phối hợp với các công ty cung cấp trâu giống để mua một số đực giống làm cơ sở ngăn ngừa tình trạng trên. Một khó khăn nữa là tập quán chăn nuôi thả rong, cột giữ trâu bò trên nương rẫy mà không làm chuồng trại hay ủ ấm cho trâu bò khi mùa đông đến của đồng bào dân tộc thiểu số cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe trâu bò. Tuy chưa xảy ra tình trạng trâu bò chết hàng loạt do nhiệt độ xuống thấp như các tỉnh miền núi phía Bắc nhưng vấn đề này cần được tuyên truyền sâu rộng hơn để tập quán chăn nuôi cũ được thay đổi.
QUANG VIÊN




