03:11, 12/11/2008

Ướp cá, nhồi bông làm mẫu vật

“Nghề này không ai dạy. Do nhu cầu nghiên cứu khoa học và trưng bày cho khách tham quan nên các cán bộ của Viện đã tự mày mò làm, lâu dần thành quen” - Thạc sĩ Bùi Quang Nghị...

Anh Bùi Quang Nghị giới thiệu quá trình làm mẫu cá nhám voi nặng 5 tấn.

“Nghề này không ai dạy. Do nhu cầu nghiên cứu khoa học và trưng bày cho khách tham quan nên các cán bộ của Viện đã tự mày mò làm, lâu dần thành quen” - Thạc sĩ Bùi Quang Nghị, phụ trách Phòng Quản lý chuyên môn Bảo tàng Viện Hải dương học (HDH) giới thiệu như vậy về “nghề” ướp cá, nhồi bông làm mẫu vật.

° NGHỀ KHÔNG TRƯỜNG LỚP

Một lần đến Bảo tàng Viện HDH (Nha Trang), ngắm các mẫu vật cá mập, cá nhám voi, hải cẩu… tôi vô tình chứng kiến cảnh khách du lịch nhỏ tuổi tranh cãi về việc mấy mẫu vật đó thật hay giả. Sau này tìm hiểu tôi mới biết, toàn bộ mẫu vật (ướp tươi và khô nhồi bông) trưng bày tại Bảo tàng Viện HDH đều được tạo ra từ bàn tay của những cán bộ khoa học ở Viện.

Một trong những mẫu vật lớn gần đây nhất được các “chuyên gia” ướp cá nhồi bông của Viện làm là mẫu cá nhám voi (hiện đang trưng bày ở Bảo tàng), đánh bắt ở vùng biển Phú Quý - Kiên Giang đầu năm 2005. Xẻ thịt con cá lớn khoảng 5 tấn là rất khó khăn, nhưng các cán bộ ở Viện đã hoàn thành việc lóc hết thịt cá chỉ với những chiếc dao mổ bình thường và nhồi bông làm mẫu trưng bày. Điều ngạc nhiên là việc ướp cá, nhồi bông này không có trường lớp đào tạo. “Nghề này không có ai dạy. Do nhu cầu nghiên cứu khoa học và trưng bày cho khách tham quan nên các cán bộ của Viện đã tự mày mò làm, lâu rồi thành quen” - Thạc sĩ Bùi Quang Nghị, phụ trách Phòng Quản lý chuyên môn Bảo tàng Viện HDH giới thiệu như vậy về “nghề” ướp cá, nhồi bông làm mẫu vật. Với cách làm đó, anh Nghị - người có chuyên môn chính là tin học, anh Chu Anh Khánh (người có kinh nghiệm làm mẫu vật ở bảo tàng) ngày trước học kỹ sư điện, anh Trần Thụy Anh - “dân tay ngang”… đã trở thành những người thợ ướp cá, nhồi bông điêu luyện! Cứ thế, anh em ở Viện, người đi sau học người đi trước, đến nay, cả cơ quan đã có 6 - 7 người chuyên làm mẫu vật loại lớn.

Theo anh Nghị, đối với mẫu tươi, sau khi tiếp nhận, các anh phải tiến hành mổ bụng lấy ruột, rửa sạch rồi tiêm formol trực tiếp trên phần mềm của cá (nếu là động vật chân khớp như cua, tôm thì tiêm vào các khớp chân). Sau đó, các anh đem mẫu vật ngâm vào bể chứa dung dịch formol (với mẫu lớn, nồng độ dung dịch ngâm khoảng 15 - 20%, mẫu nhỏ 8 - 10%) khoảng vài tháng. Khi mẫu vật cứng lại, cơ quan tiến hành làm bể kính để trưng bày. Trong quá trình làm lại phải cố định mẫu ở tư thế đẹp, phải “uốn đuôi, giương vây cá như đang bơi; giơ càng tôm, cua như ra oai…”, anh Nghị tâm sự. Làm mẫu vật khô còn phức tạp và tốn công hơn nhiều. Các “chuyên gia” phải lóc thịt, rút hết xương cá rồi đem da vào ngâm trong dung dịch formol, sau đó lấy ra nhồi bông vải và tạo hình.

Nhồi bông cũng là công đoạn vất vả nhất. Lần nhồi con cá nhám voi, mấy anh em ở Viện phải làm cật lực mấy ngày liền, tốn khoảng 2 tạ bông. Trong khi nhồi lại phải giữ cho da cá ướt để mềm, có thể nhồi theo hình dáng tự nhiên. Do không có phòng chuyên dùng nên anh em phải dùng khăn tẩm nước làm mềm da cá… Anh Nghị cho biết thêm: “Da cá ngâm trong dung dịch formol một thời gian dài nên khi tiếp xúc, tay chúng tôi thường bị khô da và mất cảm giác. Nhiều khi tay bị trầy xước, rát kinh khủng, phải cả tháng sau, da tay mới trở lại bình thường”. Mùi formol rất hôi, gặp những cá heo nhiều mỡ thì còn khó chịu hơn, nhưng do làm nhiều nên mọi người cũng quen mùi. Vất vả là thế nên hầu như việc này không dành cho phụ nữ. Nếu tham gia, chị em cũng chỉ phụ giúp vòng ngoài cho cánh “mày râu”.

° TIẾNG LÀNH ĐỒN XA 

Tuy tự mày mò làm nhưng tỷ lệ làm mẫu vật thành công ở Viện HDH rất cao. Anh Khánh cho biết: “Chúng tôi làm mẫu chưa có con nào bỏ đi cả. Chỉ có một số trường hợp gặp thời tiết xấu, cơ sở vật chất không đảm bảo, mẫu không đẹp như ý muốn”. Qua quá trình tự làm mẫu, các “chuyên gia” ở đây cũng rút được khá nhiều kinh nghiệm. Trước đây, với những bộ da cá bị rách, người nhồi thường hay dùng bột chai (loại bột được ngư dân dùng làm keo trát thúng chai) để xóa dấu vết, còn bây giờ thì có thể dùng keo sillicon để vá. Anh Khánh cho biết: “Hồi trước do không biết nên chúng tôi hay sơn các mẫu vật, bây giờ đều để nguyên màu da thật của cá. Nếu có sơn, chúng tôi cũng chỉ dùng những loại sơn trong để tạo cảm giác như thật cho người xem”.

Hiện nay, Bảo tàng Viện HDH có khá nhiều mẫu vật lớn: cá mập búa, cá heo, dugong (bò biển), cá mặt trăng, cá đuối dơi, rùa, hải cẩu, mực, cua… và hàng chục ngàn mẫu vật nhỏ khác. Đến đây, nhiều du khách không quên chụp cho mình tấm ảnh bên cạnh con cá nhám voi lớn, cá mập búa… Đặc biệt, các em nhỏ rất thích cá heo… Các cán bộ của Bảo tàng Viện HDH Nha Trang hiện không chỉ làm mẫu phục vụ việc trưng bày mà còn làm cho các đơn vị có nhu cầu. Các anh đã làm nhiều mẫu vật cho Trường Đại học Tây Nguyên, Công ty Du lịch Phú Thọ, Công ty Du lịch Thương mại Kỳ Hòa (TP. Hồ Chí Minh)… Bản thân anh Khánh cũng đã từng ra Hải Phòng “nằm” mấy tháng trời để làm mẫu vật cho Viện Sinh thái tài nguyên biển.

Các “chuyên gia” ướp cá nhồi bông tâm sự: “Nhìn khách du lịch thích thú ngắm nhìn những mẫu cá nhồi bông, ngâm formol mà mình làm ra là chúng tôi quên hết những gian khổ trải qua trong quá trình làm mẫu”. Nhưng các anh vẫn còn phiền lòng vì một số khách du lịch người Việt “muốn thử xem có phải cá thật không” nên đã tước vi, cạo da… của các mẫu khô; rồi xé nhãn ghi chú ở các mẫu! Đây là  hành vi đáng phê phán.

XUÂN THÀNH