09:05, 31/05/2006

Cần định hướng lại ngành mía đường

Khi cận kề của nguy cơ người ta mới đổ dồn đi tìm nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra giải pháp. Chẳng có gì mới mẻ, vẫn lại câu chuyện làm ăn thiếu quy hoạch, thiếu tổ chức...

Ảnh minh họa.

Khi cận kề của nguy cơ người ta mới đổ dồn đi tìm nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra giải pháp. Chẳng có gì mới mẻ, vẫn lại câu chuyện làm ăn thiếu quy hoạch, thiếu tổ chức, đầy tính tự phát.

Ba năm trước, hơn 40 nhà máy sản xuất mía đường trên cả nước làm ăn thua lỗ và đứng trước một cuộc “khủng hoảng” thừa nguyên liệu mía, đường tồn kho, giá rẻ... Ba năm sau tình trạng đảo ngược: giá đường tăng cao, tiêu dùng đường trong nước không đủ, nguyên liệu không có để bán.

Sự biến đổi chóng vánh là do sự mất cân bằng, thiếu tính bền vững của việc sản xuất mía đường.

Tại sao phải định hướng lại?

Đang có một nghịch lý là nông dân không có việc làm, đất đai canh tác chưa hiệu quả, trong lúc lại phải nhập khẩu đường. Với đà này thì năm sau rất có thể phải nhập khẩu thêm vài trăm nghìn tấn đường. Một số dự báo cho biết với quy mô sản xuất như hiện nay thì năm 2010, Việt Nam phải nhập khẩu khoảng 500 - 600 nghìn tấn đường với số tiền khoảng 300 triệu USD.

Vì nhu cầu ngày càng tăng, nhưng công suất nhà máy không tăng. Trong khi đó xuất khẩu 20 triệu tấn than mới chỉ được khoảng 600 triệu USD. So sánh giữa một ngành công nghiệp chiến lược, với một nhu cầu tiêu dùng thông thường, thấy sự hao phí cho cái thông thường kia không hề nhỏ bé.

Mặt khác, trong xu thế hội nhập nếu chúng ta không cải tiến kỹ thuật, chất lượng ngành mía đường sẽ dễ dàng bị các đối thủ cạnh tranh hạ gục trên sân nhà. Hơn nữa, với lợi thế từ tiềm năng đất canh tác, thổ nhưỡng và nhân lực, chúng ta phải nghĩ đến chuyện xuất khẩu đường mía chứ không phải chỉ dừng ở việc tiêu dùng trong nước, để rồi thiếu thốn phải nhập khẩu và người tiêu dùng chịu thiệt thòi do phải mua đắt.

Thực tế đang tác động khiến chúng ta không thể không suy nghĩ về những giải pháp tương lai. Vụ sản xuất mía đường 2005 - 2006 cả nước chỉ sản xuất được 820.000 tấn đường công nghiệp và 150.000 tấn đường thủ công, thiếu 380.000 tấn so với nhu cầu. Niên vụ tới (2006 - 2007) lượng đường làm ra dự kiến chỉ đạt 1.237.000 tấn (1.087.200 tấn từ các nhà máy và 150.000 tấn thủ công) vẫn thiếu 100.000 tấn so với tiêu dùng trong nước.

Do đó cung cầu mía đường trong năm tới rất cần giải pháp để bình ổn. Khi cận kề của nguy cơ người ta mới đổ dồn đi tìm nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra giải pháp. Chẳng có gì mới mẻ, vẫn lại câu chuyện làm ăn thiếu quy hoạch, thiếu tổ chức, đầy tính tự phát.

Nên bắt đầu từ đâu?

Hiện nay đang có bốn hiện tượng: Thứ nhất, giá mía tăng, hợp đồng bao tiêu giữa nông dân và nhà máy đường liên tục bị phá vỡ dù hai bên đã nhiều lần thương lượng; Thứ hai, các nhà máy giành giật mua nguyên liệu của nhau.

Để có nguyên liệu phục vụ sản xuất, không ít nhà máy đã chi hoa hồng cho các thương lái thu mua với giá từ 80 - 130 nghìn đồng/tấn mía. Thứ ba, vùng biên giới phía Nam mỗi ngày có từ 300 - 500 tấn đường Thái Lan nhập lậu vào Việt Nam, ước tính Nhà nước thất thu 40% thuế nhập khẩu bởi lượng đường lậu là từ 150 - 200 triệu đồng/ngày. Thứ tư các nông dân đang rục rịch tự phát trồng lại cây mía.

Tất cả những hiện tượng trên chỉ là hệ quả tất yếu của việc thiếu nguyên liệu mía. Vì vậy định hướng lại ngành mía đường phải bắt đầu từ chính cây mía, cụ thể là phải giải quyết được việc quy hoạch vùng nguyên liệu mía vốn còn quá nhiều bất cập cần phải giải quyết.

Trong số 37 nhà máy mía đường hiện nay có chín nhà máy xây dựng ở các vùng đất phù hợp với mía nhưng chỉ đạt dưới 50% công suất thiết kế. Số nhà máy đạt công suất chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí đơn vị từng thực hiện chương trình khuyến nông cây mía và liên kết với ngân hàng để đầu tư vùng nguyên liệu rất “hoành tráng” là liên doanh BourBon Gia Lai cũng chỉ đạt 35,2% công suất.

Hơn 70% diện tích trồng mía hiện tại vẫn đang sử dụng các giống mía cũ hoặc đã thoái hóa. Cây mía chưa được đưa vào chương trình khuyến nông trọng điểm. Năng suất bình quân suốt giai đoạn 1996 - 2005 chỉ tăng 1,5%/năm. Năm 2005 mới đạt bình quân 55,3 tấn/ha, bằng 67% so với năng suất bình quân của toàn thế giới và thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực: Thái Lan 75 tấn/ha, Trung Quốc 72 tấn/ha. Phần lớn các diện tích mía đều nằm ở vùng khó khăn nên mức phân bón chỉ đạt 65% yêu cầu.

Chương trình phát triển giống mía không có khả năng giải ngân hết theo kế hoạch, đầu năm 2005 Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn phải điều chỉnh rút vốn từ bốn tỷ xuống còn ba tỷ.

Như vậy rõ ràng là điểm yếu và bất cập nhất đối với ngành mía hiện nay vẫn là vấn đề nguyên liệu. Để giải quyết phải cần sự nỗ lực rất lớn từ sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có sự hỗ trợ của Nhà nước. Cần có sự bắt tay giữa DN và nông dân, và một sự quy hoạch chiến lược tổng thể lâu dài.

Được biết, vụ mía 2006 - 2007 cả nước có 290.000 ha mía, tăng 25.000 ha trong đó 221.000 ha tập trung thành vùng nguyên liệu của các nhà máy, vùng có giống mía mới chiếm hơn 70%, nếu được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch đúng thời vụ để có chất lượng đường cao có thể chúng ta sẽ đáp ứng đầy đủ hơn các nhu cầu tiêu dùng đường trong nước và giảm thiểu lượng đường nhập khẩu.

Theo Thương mại