
Tuy mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn (KTNT) theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đã đưa vào thực hiện từ nhiều năm nay...
|
| Mô hình kinh tế trang trại tự phát ở Khánh Sơn bước đầu có triển vọng; song, nông dân vẫn còn canh cánh về giá. |
Tuy mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn (KTNT) theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đã đưa vào thực hiện từ nhiều năm nay; việc thể chế hóa mục tiêu này được triển khai rộng khắp từ khi có Luật Hợp tác xã (HTX) và Nghị quyết Trung ương (NQTW) 5 về “Đẩy nhanh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010”; giai đoạn bản lề (năm 2005) của NQTW5 đã đến nhưng nhìn tổng thể, KTNT trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thật sự chuyển biến.
Kỳ 1: Loanh quanh lối cũ
Những năm qua, không ít HTX và nông dân trong tỉnh làm ăn thất bát. Có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, song những sản phẩm của sự đầu tư đại trà đều không mang lại hiệu quả như mong đợi; còn những sản phẩm đang được đầu tư mới thì… ngày thu hoạch còn khá xa xôi.
° CANH TÁC TỰ PHÁT
Nhiều năm qua, ngoài những chương trình kinh tế trọng điểm được tỉnh triển khai về các địa phương nhằm tạo động lực hỗ trợ phát triển KTNT thì số còn lại hầu như đều do người nông dân tăng gia sản xuất tự phát mà có. Người nông dân chỉ được học tập qua các lớp tập huấn nông nghiệp ngắn ngày hoặc nghe thông tin về những giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao là tập trung đầu tư mà chưa nghĩ đến một kế hoạch dài hơi. Điển hình trong những năm qua, khi thị trường cây cà phê và con tôm sú được tiêu thụ mạnh thì những khu vực có điều kiện tự nhiên phù hợp đều được người dân khoanh vùng canh tác. Hậu quả, những đồng vốn vay từ tài sản thế chấp, hầu bao dành dụm đều “ra đi” cùng với sự rớt giá và dịch bệnh ở những loại cây, con nói trên. Những hồ nuôi tôm sú ở khu vực Ninh Hòa, ngày trước nổi tiếng về giá trị thu nhập thì nay đã vắng bóng người trông coi. Nhiều gia đình nợ nần chống chất mà minh chứng là sự thở dài của người dân xã Ninh Hà (Ninh Hòa). Hoặc sự “đi vào ngõ cụt” của cây cà phê ở Khánh Sơn từ gần 5 năm nay đã làm cho hàng ngàn héc-ta đất trồng cà phê bị bỏ hoang hoặc phải cưa gốc trồng loại cây khác. Có người đã nợ cả tiền vay ngân hàng và vay trong dân lên đến hàng trăm triệu đồng. Phần lớn những người đầu tư cà phê trước đây ở Khánh Sơn đều không trả được nợ vay; những hộ này liên tục đệ đơn lên ngân hàng để xin được khoanh nợ mà tổng số tiền có đến vài tỷ đồng…
Trước thực trạng của những “điển hình” về sự thất bại, nhiều hộ nông dân đã chuyển sang đầu tư nhiều loại cây, con giống khác khi có chủ trương nên chọn trồng cây gì, nuôi con gì để đạt hiệu quả kinh tế. Thực tế 3 năm trở lại đây, nhiều hộ gia đình ở vùng đồng bằng đã tập trung trồng những loại hoa màu trên đất khô; trồng cây lập vườn (chủ yếu là các loại xoài); nuôi heo hướng nạc, hoặc chăn nuôi bò để có giá trị kinh tế ổn định hơn. Riêng huyện miền núi như Khánh Sơn, những vùng đất có điều kiện thuận lợi, người dân đã đầu tư trồng mía tím - một loại cây đang rất có giá trị kinh tế, nhưng diện tích đất để trồng loại này không nhiều. Nhiều hộ gia đình có vốn, có điều kiện vay vốn đã bắt đầu đầu tư lập những vườn cây ăn quả, đầu tư trồng rừng (nằm ngoài chương trình vườn rừng - vườn nhà của tỉnh) mà chủ yếu là các xã Sơn Bình, Sơn Lâm, Ba Cụm Bắc. Ở những xã này đã dần dần xuất hiện những mô hình kinh tế trang trại (KTTT) theo hướng trồng cây lập vườn, chăn nuôi… nhưng cũng chỉ là tự phát. Qua tìm hiểu những chủ trang trại ở xã Sơn Bình, tuy sự phát triển của những trang trại đều có sự đóng góp rất lớn của ngành Nông nghiệp trong việc khuyến cáo chọn giống, quy trình kỹ thuật chăm sóc… nhưng để hình thành được một trang trại thì trong mỗi hộ nông dân ở đây đều phải có đủ bản lĩnh “liều” làm kinh tế. Theo ông Lê Bá Sương - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp Khánh Sơn: Mô hình KTTT của nhiều hộ dân Khánh Sơn được hình thành trên con đường tìm kiếm những giống cây, con, giúp phát triển kinh tế ngay từ khi cây cà phê bị khủng hoảng giá cả. Nhưng những loại cây trồng này cũng chỉ mới bắt đầu có những sản phẩm đầu tiên; việc đánh giá giá trị kinh tế phải cần thời gian. Bước đầu, KTTT đang chuyển động theo xu hướng tích cực nhưng vẫn phải phụ thuộc vào cơ hội giá cả.
Tuy ở mỗi địa phương đều có Trung tâm Học tập cộng đồng, thường tổ chức rút kinh nghiệm bằng hội thảo đầu bờ hoặc cung cấp thông tin hữu ích cho nhà nông, nhưng ngoài những hộ nông dân có vốn tự phát đầu tư lớn, vẫn còn nhiều nông hộ chỉ đầu tư tăng gia sản xuất nhỏ lẻ. Thu hoạch của những hộ này là những sản phẩm mang tính thời vụ để “chạy chợ, ăn đong” chứ không thể vững vàng đứng lên như một “lão nông tri điền”. Bởi lẽ, ngoài chuyện không có vốn, người nông dân còn rất sợ thua lỗ mà những mô hình đi trước đã minh chứng chuyện làm ăn như một canh bạc…
° HTX VẤT VẢ CHỜ HƯỞNG CHÍNH SÁCH
Bên cạnh những nông dân tự thân vận động đã nêu, HTX là một trong những tổ chức có đầy đủ điều kiện cả về cơ hội đầu tư để tạo ra sản phẩm lẫn khuyến khích nhà nông tham gia sản xuất thì lại vô cùng khó khăn. Ngay chuyện tìm nguồn vốn để đầu tư cũng đã khó chứ chưa nói đến một số chính sách vẫn phải chờ đợi đến lượt mình. Mặc dù các ngành chức năng địa phương từ Liên minh HTX đến lãnh đạo tỉnh luôn chủ động đóng vai trò là bà đỡ giúp các HTX phát triển thì vẫn lực bất tòng tâm. “Hiện tại, các HTX vẫn hoạt động trong khó khăn, vì không có tài sản thế chấp để tiếp cận được với các nguồn vốn vay. Trong khi đó, số vốn ít ỏi của HTX hầu như đều linh động cho xã viên (XV) ứng trước mỗi khi đến vụ sản xuất mà chưa có kinh phí để mua vật tư. Trong khi đó, HTX rất cần một nguồn vốn lớn nhưng nhiều lúc nông dân lại không kịp thời trả vốn” - ông Nguyễn Văn Ái, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Khánh Hòa cho biết.
Thực chất, từ trước đến nay, các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ đều có nhu cầu vốn lớn để mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, tăng suất đầu tư (các HTX cũng là một trong những diện này). Xét thấy điều hợp lý đó, Chính phủ đã có Quyết định 193/2001/QĐ-TTg với chủ trương về hoạt động “Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DN nhỏ và vừa” tại các tỉnh, thành, nhưng chủ trương này là một vấn đề khó cho các địa phương. Tổ chức này ra đời cũng không dễ gì có can đảm bảo lãnh cho các HTX vay tiền, vì không ai dám chắc sẽ có bao nhiêu HTX có lãi trả vốn vay. Trong khi đó, ngay từ năm 2003, UBND tỉnh đã chủ động gặp mặt các HTX nông nghiệp để nắm bắt quá trình hoạt động từ khi có Luật HTX năm 1997. UBND tỉnh đã chỉ đạo: Đến cuối năm 2003, ngành Địa chính phải hoàn tất cấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) không thu tiền đối với đất xây dựng cơ bản (trụ sở làm việc, nhà kho, sân phơi); miễn thuế thu nhập DN trong 10 năm đầu (kể từ khi HTX thành lập hoặc chuyển đổi). Số tiền miễn thuế này dùng để tăng vốn tích lũy cho HTX. Chủ trương trên nhằm góp phần thực hiện thắng lợi NQTW5 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết. Đây là quyền lợi sát sườn để vực dậy các HTX nông nghiệp, song đến hết 5-2005 chỉ mới có 19 HTX nông nghiệp tại Diên Khánh được cấp giấy chứng nhận QSDĐ; còn tiền miễn thuế thu nhập DN thì nhiều HTX nông nghiệp ở một số địa phương vẫn chưa nhận được.
(Còn nữa)
ĐẠI HẢI
Kỳ 2: gian nan xây dựng thương hiệu




