
Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 5 về “Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010”, tỉnh đã đề ra một số chính sách...
|
| Nhiều hộ nông dân có quy mô sản xuất nhỏ như thâm canh cây đậu phụng ở xã Vạn Phú (Vạn Ninh) vẫn rất lo chuyện đầu ra cho sản phẩm. |
Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 5 về “Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010”, tỉnh đã đề ra một số chính sách ưu đãi cho HTX để phù hợp với tình hình của địa phương; đồng thời gặp mặt các HTX để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, muốn kinh tế nông thôn (KTNT) thật sự phát triển cần phải tạo bước đột phá cho sản phẩm nhà nông. Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm vùng nông thôn là cần thiết nhưng còn rất xa vời…
Kỳ 2: GIAN NAN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
° HTX TỰ CỨU MÌNH - VẤN ĐỀ NAN GIẢI
Thực tế cho thấy các HTX vay vốn và huy động vốn khó khăn bởi lẽ làm ăn kém hiệu quả. Trong số 72 HTX nông nghiệp (NN) luôn đi sâu, đi sát với nhà nông, có 80 - 90% HTX chuyên làm nhiệm vụ cung ứng dịch vụ đầu vào cho xã viên (XV) chứ không phải là đầu ra cho sản phẩm. Các HTX này chỉ hy vọng làm sao có đủ lợi nhuận để nuôi bộ máy quản lý mà không dám nghĩ đến chuyện tăng vốn tích lũy để mở rộng hình thức hoạt động. Bởi tất cả nghĩ rằng tự cứu lấy sự sống còn của HTX cũng đã khó, nói gì đến xây dựng thương hiệu. Việc cung ứng vật tư theo thời vụ làm cho các HTX chẳng những không đứng vững (vì không làm ra sản phẩm) mà ngay cả việc thu hồi vốn cũng rất khó khăn. Nhiều chủ nhiệm HTX thất vọng khi XV trở thành “nợ khó đòi”. Không ai có thể thu ruộng khi XV nợ chỉ vài trăm ngàn đồng mua vật tư nông nghiệp. Trong khi đó, số lượng XV nợ đọng chờ đến cuối vụ hoặc nợ quá hạn ở các HTX là phổ biến. Ông Nguyễn Văn A - Chủ nhiệm HTXNN thị trấn Ninh Hòa cho biết: Người nông dân sản xuất lúa hoặc hoa màu chỉ có diện tích từ 5 - 8 sào nên thu nhập gặp khó khăn, sản xuất thời vụ kéo theo hoạt động không ổn định của nhiều HTX.
Hiện nay, các HTX đã có thương hiệu đều vừa tự tạo ra sản phẩm vừa tiêu thụ sản phẩm nhà nông; nhưng cũng chỉ tập trung ở những đơn vị đã phát triển mạnh như: HTX Thủy sản Thống Nhất, HTX Thủ công mỹ nghệ (TCMN) xuất khẩu Vĩnh Phước, HTXNN thị trấn Ninh Hòa, HTXNN Diên Lộc, HTXNN I Ninh Quang… Những HTX này đã có sản phẩm tiêu thụ ở các tỉnh, thành; thậm chí có HTX, sản phẩm đã mở rộng ra nhiều nước như: HTX TCMN xuất khẩu Vĩnh Phước. Ông Lương Công Vân - Giám đốc Liên hiệp HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Ninh Hòa cho biết: Các HTX muốn phát triển mạnh phải xây dựng được thương hiệu. Còn muốn có thương hiệu thì phải tìm được đầu ra cho sản phẩm để chiếm lĩnh uy tín trên thị trường. Trong hoạt động của các HTX, đầu ra cho sản phẩm mới quyết định chứ không phải đầu vào. Muốn phát triển KTNT, các cơ quan chức năng cần lo đến việc xúc tiến thương mại cho sản phẩm nhà nông (lo đầu ra) chứ không nên lo nhiều đến chuyện sản xuất. Chuyện sản xuất, tăng năng suất hay tăng diện tích sản xuất đã là xưa cũ. Nhà nước cần có hướng tháo gỡ trong việc tiêu thụ sản phẩm thì mới phát triển được KTNT.
Thực tế, các HTXNN hiện nay muốn tự cứu mình là vô cùng khó. Các sản phẩm từ miền đồng bằng đến vùng cao hầu như không được tiêu thụ qua các HTX mà chủ yếu là tư thương. Trong 72 HTXNN chỉ có 20% làm dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho XV. Hầu như các HTX chưa hoạt động như một doanh nghiệp thực thụ. Số HTX hoạt động có hiệu quả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến nay, mặc dù đã rất cố gắng hoạt động cũng chỉ mới có 37,5% HTX hoạt động khá (có lãi); 39% trung bình (tự xoay sở); 23,5% yếu kém (thua lỗ và nhiều HTX nằm trong diện giải thể).
° GIAN NAN ĐẦU RA CHO SẢN PHẨM
Phần lớn những HTXNN của tỉnh không có khả năng thu mua sản phẩm của nhà nông. Nếu tiêu thụ được sản phẩm sẽ tạo niềm tin và khuyến khích nông dân sản xuất; đồng thời định hướng được giá cả cho sản phẩm. Nhưng hiện nay, các sản phẩm của nhà nông đều được tư thương tiêu thụ. Chính đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nỗi lo “được mùa mất giá” mà không có cơ quan chức năng nào can thiệp được. Theo ông Nguyễn Văn Ái - Phó Chủ tịch Liên minh HTX: “Ngoài chuyện không có năng lực, các HTX không được thuận lợi như các tư thương khi mua sản phẩm. Các HTX còn phải vào sổ sách để kê khai nộp thuế kinh doanh nên đã không cạnh tranh được giá cả với tư thương”. Đành rằng, không có tư thương tiêu thụ sản phẩm, nhà nông sẽ đi vào ngõ cụt vì không thể tổ chức sản xuất đại trà mà chỉ làm ăn manh mún, nhỏ lẻ. Song chính vì hạn chế này mà người nông dân ít nhiều đều bị tư thương chi phối. Đầu ra sản phẩm như là luật bất thành văn, nếu không đồng ý bán thì sản phẩm “tràn cả ra đồng”. Trong khi đó, dù sản phẩm có chất lượng đến đâu thì người nông dân vẫn không thể tìm được thương hiệu hợp pháp cho mình. Chuyện vải thiều ở Lục Ngạn, tiêu thụ trứng gia cầm ở Tiền Giang trước đây là bằng chứng về sự khó khăn cho đầu ra sản phẩm của nhà nông…
Khi thành lập Liên hiệp HTX theo mục tiêu của Chương trình hành động 06/Ctr/TU của Tỉnh ủy nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm của các HTX thành viên, Liên hiệp HTX đã nghĩ đến chuyện xây dựng thương hiệu gạo để cung cấp cho thị trường trong tỉnh bằng loại gạo đóng bao 5kg hoặc 10kg. Theo ông Lương Công Vân: “Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được thương hiệu gạo địa phương bằng việc tạo nên những cánh đồng lúa đặc sản, bước đầu cung cấp cho một số đại lý dùng thử để tiến đến đại trà…”. Tất cả các sản phẩm nông nghiệp đều có thể xây dựng được thương hiệu. Song làm thế nào để có đối tượng bao tiêu sản phẩm hợp lý cho nhà nông, gắn kết chặt chẽ giữa nhà nông - nhà khoa học - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp (người bao tiêu sản phẩm) là rất quan trọng. Nếu không, những sản phẩm làm ra bằng mồ hôi và công sức nhà nông lại không cải thiện được cho chính mình.
(Còn nữa)
ĐẠI HẢI
Kỳ 3: TÌM ĐÂU RA “CHẤT LƯỢNG NHÀ NÔNG”?




