
Những ngày này, TP. Nha Trang đang rộn rịp chuẩn bị cho Festival biển. Trên đường phố lượng khách du lịch đi dạo, mua sắm khá tấp nập. Nhờ đó mà các dịch vụ “ăn theo” cũng phát triển ngày càng nhiều, nhất là dịch vụ bán đồ trang sức...
|
| Khách du lịch chọn mua đồ trang sức ở một “shop vỉa hè”. |
Những ngày này, TP. Nha Trang đang rộn rịp chuẩn bị cho Festival biển. Trên đường phố lượng khách du lịch đi dạo, mua sắm khá tấp nập. Nhờ đó mà các dịch vụ “ăn theo” cũng phát triển ngày càng nhiều, nhất là dịch vụ bán đồ trang sức và quà lưu niệm.
Ngoài các điểm bán lớn là chợ Đầm, Cầu Đá, Cửa hàng Mỹ Nghệ (nằm trên đường Trần Phú) thì gần 3 năm trở lại đây trên các con đường Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quang Khải, Hùng Vương, Trần Phú xuất hiện khá nhiều “ shop vỉa hè” chuyên bán đồ trang sức dành cho khách du lịch. Các món đồ bày bán ở đây cũng đa dạng, phong phú không kém gì ở cửa hàng mỹ nghệ. Điểm độc đáo ở các “shop” này là quá nửa các mặt hàng trang sức được làm ra từ chính đôi bàn tay của người bán. Những sợi dây chuyền, lắc tay, vòng chân được kết từ các con ốc, hạt gỗ, ngọc trai giả, hạt cườm đan xen với những sợi len đủ màu sắc tạo nên những bông hoa, hình thú, hình lục giác, trái tim… vừa mang tính dân dã, vừa không kém phần hấp dẫn đã níu bước khá nhiều khách du lịch. Chị Mỹ Hạnh - Việt kiều - cho biết “Quê chị ở Nha Trang nên mỗi khi có dịp về nước chị lại chọn mua mặt hàng này làm quà cho bạn bè bên Mỹ. Giá cả khá mềm, bạn bè được tặng ai cũng thích vì nó vừa mang tính thủ công lại khá đẹp”.
Chị Loan - một trong những người đầu tiên kinh doanh mặt hàng này cho biết, nghề này xuất hiện cách đây khoảng 3 năm. Khi ấy một số chị em bán hàng rong bờ biển, ngoài các mặt hàng như áo pull, khăn tắm, sách báo có bán kèm theo một số mặt hàng trang sức của Thái. Nhưng khi mời mua thì các khách nước ngoài cứ lắc đầu. Họ cho biết các mặt hàng này tìm mua đâu chẳng có, nếu muốn bán được phải tự tạo ra những sản phẩm khác mang tính thủ công, lại phải có hồn Việt. “Tức khí”, một số chị em về nhà, tỉ mỉ ngồi tháo các sợi dây đeo của Thái, học theo cách đan, kết. Một người đan được, chỉ vẽ cho các người khác. Mỗi người theo cái gu thẩm mỹ của mình mà thêm thắt, tạo những sản phẩm cho riêng mình. Hình hoa mai điểm xuyết thêm vài hạt cườm, hình thoi, hình vuông bằng hạt gỗ vẫn là những mẫu mã chính. Vật liệu cũng đa dạng không kém từ các loại ốc, ngọc trai giả, hạt nhựa mua ở Nha Trang cho đến các hạt gỗ, đá đặt mua tận TP. Hồ Chí Minh… Khách Tây khi thấy sản phẩm của các chị cứ liên tục “very good”. “Hồi ấy trung bình mỗi ngày tôi bán trên 30 bộ (dây chuyền, lắc tay) mỗi bộ từ 30 ngàn đồng trở lên. Bán sướng lắm. Hơn một năm trở lại đây do nhiều người làm, lại cạnh tranh nhau bán nên giá tụt xuống chỉ còn 10.000 - 15.000 đồng/bộ. Giờ bán lấy công làm lời là chủ yếu” - Chị Loan nói như tiếc nuối một thời vàng son đã qua. Tôi đã có dịp được bác Dầy - chuyên bán dạo các mặt hàng này - chỉ cho cách đan, kết các loại mặt hàng. Nhưng chịu, mất hết một tiếng đồng hồ tôi chỉ có thể xỏ và thắt gút được một đoạn các hạt ốc, cườm. Trong khi ấy với đôi bàn tay gân guốc, bác cứ vừa đan, vừa xỏ được gần 2 bộ. Hai người khách nước ngoài ngồi hóng gió biển gần đấy cũng lấy làm thích thú lựa mua vài bộ, còn cô bạn đi cùng với tôi thì “chơi luôn” một lần 10 bộ với giá ưu đãi chỉ 8.000 đồng. Bác Dầy cho biết, hàng của bác không chỉ được bán ở đây, mà nhiều người còn đặt mua đem vào TP. Hồ Chí Minh. Bình thường gia đình bác có khoảng 4 người chuyên ngồi đan, kết nhưng vào những tháng du lịch phải huy động thêm con, cháu phụ giúp mới đủ hàng để cung cấp. Hầu hết những người sống bằng nghề này trước kia đều là những người bán hàng rong bờ biển. Sau một thời gian bị cấm, họ chuyển hẳn sang nghề này. Hiện nay có trên dưới 15 “shop vỉa hè” như thế. Ngoài các mặt hàng chủ lực do mình làm ra, các “shop” này còn bày bán thêm các mặt hàng trang sức của Thái, Trung Quốc, một số mặt hàng ngọc trai cao cấp, tạo nên sự phong phú đa dạng. Khi được hỏi, các chủ “shop” ngồi bán nơi này đều biết lấn chiếm vỉa hè như thế là sai, nhưng do không có đủ tiền thuê mặt bằng nên họ vẫn phải chọn vỉa hè gần các khách sạn để bày bán.
Chị Loan ao ước “Giá như thành phố mình có một con đường dành cho người đi bộ, những người bán các mặt hàng như chúng tôi được phép bày bán với mức thu lệ phí vừa phải thì hay biết mấy. Như vậy, chúng tôi không phải nơm nớp vì lỗi lấn chiếm vỉa hè, vừa tạo được một nét riêng về mặt hàng lưu niệm cho thành phố du lịch”.
THẢO LY




