08:06, 01/06/2003

Trang trại dưới chân Hòn Bà

 

Ở tuổi xế chiều, khi người ta đã có thể nghĩ đến nghỉ ngơi, hưởng thụ thì với người đàn ông ấy, tất cả mới chỉ bắt đầu. Đem tất cả vốn liếng của cả một đời dành dụm, chắt chiu, ngôi nhà đầy đủ tiện nghi nơi phố huyện và tương lai cả gia đình “đánh bạc” với 79 ha đất rừng ven suối Cá… Ông là Lê Văn Hiệp, người quê Diên Khánh.

Ở tuổi xế chiều, khi người ta đã có thể nghĩ đến nghỉ ngơi, hưởng thụ thì với người đàn ông ấy, tất cả mới chỉ bắt đầu. Đem tất cả vốn liếng của cả một đời dành dụm, chắt chiu, ngôi nhà đầy đủ tiện nghi nơi phố huyện và tương lai cả gia đình “đánh bạc” với 79 ha đất rừng ven suối Cá… Ông là Lê Văn Hiệp, người quê Diên Khánh.

Theo con đường đến Hòn Bà, tôi tìm đến trang trại của ông Lê Văn Hiệp. Nhìn dãy nhà gỗ nhỏ ven suối, tuềnh toàng chỉ có tấm phản gỗ kê làm giường ngủ, 1 chiếc bàn gỗ, vài cái soong, 1 ít bát đĩa…, tất cả đã cũ, tôi băn khoăn không hiểu tại sao ông lại thuyết phục được gia đình rời bỏ chốn thị thành lên tận nơi "khỉ ho cò gáy" này để làm bạn với nắng, với gió và… rừng…

Tôi theo người làm công lên rẫy tìm ông. Anh chỉ cho tôi người đàn ông đứng tuổi, nhỏ thó, đen đúa, 2 bàn tay dính nhựa cây nhớp nháp. Giữa cái nắng trưa hè gay gắt, ông đang lắp đường ống nước từ trên suối đi khắp vườn.

Nghỉ trưa, bên ấm trà, ông kể cho tôi về những ngày đầu gian khó. Năm 1994, bất chấp sự ngăn cản của gia đình, họ hàng bạn bè, ông đem 100 triệu đồng tích cóp được đầu tư lập trang trại ở đây với quyết tâm biến rừng hoang thành vườn cây ăn trái. Hồi đó mới chỉ có một con đường mòn nhỏ nhưng chưa đến được trang trại. Ông và những người khác phải tự bắc cầu qua suối, phát cây, kè đá, lấp đất… để làm mấy km đường lên trang trại. Có người đã gọi vui là: "Con đường… Lê Văn Hiệp”. Sự nghiệp khai hoang của ông bắt đầu bằng việc trồng 10 ha cà phê. Sau 3 năm, khi thu hoạch thì cà phê mất giá. Càng để càng lỗ, thế là 10 ha cà phê bị phá bỏ, bao nhiều vốn liếng đổ xuống sông, xuống biển. Trắng tay, ông thuyết phục vợ và các con bán căn nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi ở thị trấn Diên Khánh. Lấy tiền bán căn nhà làm vốn, cả nhà kéo nhau lên… rừng!

Ở tuổi xế chiều, người ta đã bắt đầu nghĩ đến nghỉ ngơi và hưởng thụ, còn với ông mọi cái lại mới bắt đầu. Vốn quen lăn lộn, đã trải qua nhiều việc từ khai thác mủ cao su, khai thác gỗ, đến mở xưởng cưa, lân la khắp Lâm Đồng, Sông Bé… dường như “nghỉ ngơi” với người đàn ông này là một từ xa xỉ. Đi khắp nơi để rồi thấy quê hương chính là miền đất lành cho chim đậu. Ông trở về quyết chí làm nên sự nghiệp trên chính đồng đất quê mình. Đất rừng chỉ có đá và cỏ hoang, khai phá chỉ bằng con dao, cái cuốc nên tất cả chỉ trông vào chính bàn tay lao động của con người. 79 ha rừng - Trên cái diện tích rộng lớn ấy, một thanh niên khỏe mạnh chỉ "đi dạo” một lần thôi cũng đủ mệt, vậy mà mặc dù đã có tuổi, lại thiếu đi mất một bàn chân trái, ngày lại ngày ông Hiệp vẫn khập khiễng, cần mẫn với vườn cây. Đường xá xa xôi, đi lại khó khăn nên mọi thứ đều thiếu thốn. Bữa ăn có ít cá kho là sang, còn cơm mắm là thường xuyên. Rồi phải đối mặt với những trận sốt rét vật vã, với cái nắng gay gắt, những trận mưa dông… "Nhưng bác vẫn không hối tiếc" - tôi buột miệng. Ông nhìn tôi cười: "Có chứ, sao lại không, bao lần tôi cũng xỉ vả mình làm chi cho khổ… nhưng tôi biết chấp nhận. Cái "chết" của tôi là làm nông nghiệp mà quên mất một điều đơn giản phải biết lấy ngắn nuôi dài, còn mình đầu tư hết vào cây cà phê thế là mất sạch". Rút kinh nghiệm lần này, bên cạnh những cây kinh tế chủ lực, ông đầu tư vào nhiều loại loại cây khác, đặc biệt chú trọng vào những giống cây mới, lạ.

Ra vườn, ông chỉ cho tôi những cây xoài trái có màu rất lạ, xanh đậm hơn và có nhiều phấn trắng. "Xoài Thái Lan đấy" - ông khoe, cả Khánh Hòa chưa ai có đâu, tôi mua 1.200 cây với giá 4 đô rưỡi 1 cây”. Ngoài xoài Thái Lan còn có sầu riêng Thái Lan, mít Mã Lai, mít Tố Nữ… ông cười vui: "Mấy cái giống cây… con nhà giàu này “đỏng đảnh” lắm, chăm sóc không kỹ là chúng “bỏ đi” hết”. Dưới chân vườn ngay sát căn nhà gỗ, chừng 2 chục luống đất được làm rất kỹ. Ông Hiệp cho biết đó là những luống cỏ đang được trồng thử nghiệm. Đây là giống cỏ hỗn hợp của Úc mà ông mua từ Công ty Khuyến nông TP. Hồ Chí Minh với giá 320.000 đồng/kg. Giống cỏ này rất giàu đạm. Chuồng trại đã làm xong, ông dự định đầu tư khoảng 100 triệu đồng mua bò, cừu giống về thả. Một ao thả cá cũng đã hình thành…

"Mục tiêu của tôi là kinh doanh từ du lịch, lấy nông nghiệp để phục vụ du lịch”. Ông say sưa nói về dự án xây dựng một khu du lịch sinh thái được ấp ủ hàng chục năm nay. Sau giải phóng, ông thuộc thế hệ những người đầu tiên của tỉnh khai thác mủ cao su ở vùng đất này. Ông sớm biết ở đây có rừng cao su, có suối, có thác đẹp, lại là nơi Bác sĩ Yersin đã từng đặt chân đến, với độ cao hơn 300m so với mực nước biển, khí hậu thoáng mát rất có tiềm năng phát triển du lịch. Nghĩ là làm, ông đã đem tương lai của cả gia đình đặt cược vào mảnh đất này. Hiện tại, trang trại đã được đầu tư 1,5 tỷ đồng. Đất không phụ người, hơn 2.000 gốc xoài (gồm cả xoài Thái Lan và xoài Cát), hàng trăm gốc mít, bưởi Năm Roi, ổi… đã bắt đầu cho trái; những cây quế Trà Mi cũng sắp được khai thác… Con đường lên Hòn Bà đang được thi công, ước mơ sắp trở thành hiện thực. Ông cho biết đã có kế hoạch hợp tác với các công ty du lịch để triển khai xây dựng ở đây một khu du lịch có trại an dưỡng, khu vui chơi giải trí… Trong tương lai, khi dự án hoàn thành thì đây sẽ là điểm dừng chân của du khách khi đến với Hòn Bà. Du khách sẽ được thưởng thức hoa trái trong vườn, lang thang trong rừng cao su, hoặc rừng quế, ngắm đàn bò, cừu hiền lành nhởn nhơ gặm cỏ ven suối, hưởng một không khí thoáng mát, trong lành…

Việc kết hợp nông nghiệp và du lịch có ý nghĩa nhiều mặt. Nó không chỉ đem lại hiệu quả cao về kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Với ông, tất cả mới chỉ bắt đầu. Nhìn con đường tuy còn đang thi công dang dở nhưng đã có những đoạn được trải nhựa phẳng phiu, tôi biết thành công đang đến gần với ông. Có người đã gọi câu chuyện của ông là "cổ tích dưới chân núi Hòn Bà". Tôi tin vậy, mà cổ tích thường kết thúc có hậu…

KHÁNH NINH