08:06, 03/06/2003

Hàng si - Khách si

Chỉ từ 15 đến 20 ngàn, bạn có thể mua được một chiếc áo thun, áo sơ mi hay một quần kaki vừa ý. Có lẽ đây là điều thú vị nhất khi mua hàng quần áo “SIDA” (người ta thường gọi là “hàng Si” hoặc “hàng xôn”) và càng thú vị hơn khi nghe một ai đó nói: tôi ghiền hàng Si lắm…

Chỉ từ 15 đến 20 ngàn, bạn có thể mua được một chiếc áo thun, áo sơ mi hay một quần kaki vừa ý. Có lẽ đây là điều thú vị nhất khi mua hàng quần áo “SIDA” (người ta thường gọi là “hàng Si” hoặc “hàng xôn”) và càng thú vị hơn khi nghe một ai đó nói: tôi ghiền hàng Si lắm…

TÔI ĐI MUA HÀNG SI

Bán hàng si ở chợ.

Chỉ một đoạn ngắn trên đường Lê Hồng Phong, gần ngã ba giao với đường Vân Đồn, đã có hơn 20 quán bán hàng Si. Các gian hàng đều mở cửa từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm và hầu như không lúc nào ngớt người mua. Tôi ghé vào một gian hàng lúc này đang khá đông khách, đây là gian hàng lớn nhất khu vực này. Quần áo được bày bán đa chủng loại, mới có, cũ có, trẻ có, già có, đủ các loại như một cửa hàng bách hóa tổng hợp thời bao cấp. Chị chủ hàng luôn miệng mời khách, giá cả hàng Si thấp nên các cuộc trả giá dường như chỉ chớp nhoáng, ít ai kỳ kèo thêm bớt nhiều. Tôi bắt chuyện với một cậu thanh niên đang ngắm nghía mấy chiếc áo sơ mi treo ở phía trong. Cậu thanh niên tên Thắng nói: “Mua hàng này mình vừa có thể mặc đi chơi, vừa mặc đi làm mà vẫn sang, lại phù hợp với túi tiền, tụi em là dân lao động nên toàn dùng hàng này thôi”.

Tôi ghé sang một gian hàng khác, gian hàng này cũng không khác gian hàng trước là bao nhưng diện tích hẹp hơn, quần áo treo không hết phải để một đống dưới sàn nhà. Cùng lúc đó có hai cô gái đi xe máy cũng ghé vào, qua cách chào hỏi với chị chủ hàng, tôi biết hai cô là khách quen. Dạo quanh một lúc, hai cô sà vào đống quần áo để dưới sàn nhà. Tôi bắt chuyện mới biết hai cô là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm, một cô nói: “Khi nào tụi em đi học về cũng ghé qua đây. Có lúc mua được một vài cái, cũng có lúc chỉ vào ngắm cho chán mắt rồi về. Sinh viên tụi em dùng hàng này quen rồi, đám bạn em ở ký túc xá, cứ đầu tháng, gia đình gửi tiền đến là mấy đứa lại cùng nhau kéo đi mua hàng Si. Hàng Si ở khu vực chợ Đầm, chợ Xóm Mới cũng nhiều, nhưng ở đó khó mua, giá đắt và họ thách rất cao nên tụi em thường rủ nhau đến đây mua”. Người bạn đứng bên cạnh cũng thêm vào: “Nói anh khó tin, bọn em có đứa nhịn ăn để mua hàng Si đấy. Em cũng hay nhịn ăn sáng để dành tiền mua hàng Si, cứ mỗi lần ghé vào lại thấy có một vài cái vừa ý, mình không mua để người khác mua mất thì thấy tiếc. Đám bạn em thường gọi đùa em là Hạnh “đồ cổ”, “Sida”. Nhiều khi mua về mặc không hết, thỉnh thoảng lại phải đem một ba lô quần áo về quê cho bạn bè, anh chị em… Anh có thấy thú vị không khi tiền may một bộ quần áo mới có thể mua được năm bộ hàng Si”. Chị Hà, chủ quầy hàng tâm sự: Chị bán hàng Si đã được 4 năm, trước đây khu vực này chỉ có 4 gian hàng, mua bán ế ẩm, thỉnh thoảng mới có một vài khách ghé mua. Không hiểu tại sao hai năm trở lại đây, người dùng hàng Si ngày càng nhiều. Chính vì thế mà đoạn đường này đã có hơn 20 gian hàng. Đối tượng mua hàng Si không còn là công nhân lao động như ngày xưa mà cả cán bộ công chức, học sinh, sinh viên. Có mấy cô là thợ may hẳn hoi, lúc đầu nói đến mua hàng về làm mẫu, nhưng sau đó cũng thấy mặc tuốt và còn là khách hàng thường xuyên của chị.

Bán hàng si trên đường Lê Hồng Phong.

Mỗi kiện hàng áo sơ mi khoảng 250 chiếc, chị mua với giá 2,2 triệu đồng; áo thun 300 chiếc giá 2 triệu; quần tây, quần kaki 270 chiếc giá 2,5 triệu. Sau khi mua hàng về phải giặt tẩy, là ủi phẳng phiu. Có như thế người mua mới hứng thú và người bán mới bán được giá cao hơn. Bình quân mỗi chiếc quần, áo chị mua giá dao động từ 7 - 10 ngàn đồng, nhưng khi bán ra có thể đắt gấp hai, bấp ba lần nếu đó là một chiếc quần, áo đẹp. Giá hàng Si không cố định, thường thì người bán hàng nhìn qua và tự cho giá.

HÀNG CŨ, HÀNG HIỆU

Không khó khăn lắm, tôi đã có trong tay một địa chỉ cung cấp hàng Si nằm trên đường Ngô Gia Tự. Lúc tôi đến có mấy người khách vừa mua hàng xong đang đem hàng ra xe. Chị Hằng, chủ đại lý cho biết: Để có nguồn hàng, chị phải vào tận TP. Hồ Chí Minh. Khi không vào được thì gọi điện thoại, đại lý trong đó sẽ gửi hàng ra. Khách hàng của chị có nhiều loại, thông thường những người có quầy bán ở chợ thích mua hàng quần áo trẻ con, hàng tồn kho của các công ty may mặc và loại hàng giả hiệu. Hàng giả hiệu là loại hàng được tân trang khá tinh vi. Ở TP. Hồ Chí Minh có dịch vụ thu mua đồ cũ giá 1kg là 5.000 đồng. Sau khi thu mua về, họ chọn lựa những quần áo còn khá mới, không bị lỗi đem “mông má” lại, đính mác mới, đóng gói cẩn thận rồi tung ra thị trường. Có ai phân biệt được hàng cũ hay hàng hiệu? Chị đưa cho tôi xem một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, đính mác Polo, chiếc áo này chị bán 22 ngàn đồng, thế mà ở chợ họ bán từ 60 - 70 ngàn đồng/chiếc. Nếu muốn phân biệt được hàng cũ hay hàng hiệu chỉ khi mua về giặt ra màu mới biết. Loại hàng này xuất hiện ở các shop thời trang khá nhiều. Loại quần áo trẻ con và quần áo tồn kho được bán như giá hàng hiệu, vì mặt hàng này còn khá mới, và luôn thuộc loại hàng hiếm.

Hàng si bày bán trên vỉa hè.

Trước đây, nhiều người cho rằng hàng Si là loại hàng hạ cấp. Nhưng không ngoa chút nào khi nói hàng Si giờ đang lên ngôi. Từ những chợ lớn, chợ nhỏ đến khắp các con phố, ngả đường, các gian hàng Si mọc lên khá nhiều, họ vẫn bán, vẫn mua như các loại hàng hóa bình thường khác. Không còn ai có ý nghĩ hàng Si là cái bóng của hàng hiệu nữa, bởi vì khách hàng giờ đây đã chính thức lựa chọn nó.

ANH TUẤN