09:05, 08/05/2003

Khánh Sơn - Băn khoăn bài toán cây trồng

Cách đây không lâu, trên khắp các nẻo đường Khánh Sơn đâu đâu cũng rôm rả câu chuyện trồng cây cà phê. Sự giàu có tưởng chừng như đang ở ngay trước mắt với những chùm cà phê xanh nặng trĩu và giá bán gần 40 nghìn đồng/kg. Lúc cao điểm, toàn huyện đã có đến trên 800 ha cà phê. Nhưng, như một cơn dịch SARS đầy ác mộng, cây cà phê sụp đổ. Vườn vườn cà phê chết đứng. Người người trồng cà phê chết đứng...

Đất đai, khí hậu Khánh Sơn thích hợp cho nhiều loại cây trồng. Nhưng, chọn cây gì làm chủ lực cho nền nông nghiệp vẫn là một câu hỏi đang được đặt ra…

Cây mía tím hiện đang cho thu nhập cao. Nhưng tình hình đầu ra vẫn rất bấp bênh.

Cách đây không lâu, trên khắp các nẻo đường Khánh Sơn đâu đâu cũng rôm rả câu chuyện trồng cây cà phê. Sự giàu có tưởng chừng như đang ở ngay trước mắt với những chùm cà phê xanh nặng trĩu và giá bán gần 40 nghìn đồng/kg. Lúc cao điểm, toàn huyện đã có đến trên 800 ha cà phê. Nhưng, như một cơn dịch SARS đầy ác mộng, cây cà phê sụp đổ. Vườn vườn cà phê chết đứng. Người người trồng cà phê chết đứng. Nhiều người nợ vốn ngân hàng đến trên 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Bá Lộc - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Sơn than thở: Đến nay, số dư nợ từ cho vay trồng cà phê đã trên 4,7 tỷ đồng. Còn theo tính toán của huyện, nếu tính tổng cộng tất cả các nguồn vốn, Khánh Sơn đã “chôn” vào cây cà phê khoảng trên 10 tỷ đồng. Mà theo điều tra, khả năng trả nợ chỉ chưa tới… 5%.

Đến nay, Khánh Sơn còn trên 300 ha cà phê đang hấp hối. Về phía mình, huyện không thể vận động bà con xóa bỏ cây cà phê, vì như thế, số nợ vay trồng cà phê kia không biết tính sao. Mà, oái ăm thay, cũng không thể vận động bà con giữ cây cà phê, vì vốn đâu để giữ, trong khi ngân hàng không dám cho vay thêm, vả lại, không biết rồi giá cả cà phê sẽ ra sao.

Giấc mơ cà phê đã thành ác mộng, mặc dù cây cà phê rất chịu đất đai, khí hậu Khánh Sơn.

Gần như song hành với cây cà phê là cây hồ tiêu. Trên những mảnh đất tốt, những nọc tiêu xếp hàng lô nhô. Rầm rộ thế, nhưng rồi dần dần… xẹp. Đến nay, diện tích cây hồ tiêu của Khánh Sơn còn lại không đáng kể so với những ngày đầu mới “khai cuộc”. Chúng tôi tìm hiểu và được biết rằng, không phải ai cũng trồng được tiêu. Vốn đầu tư ban đầu cho mỗi héc ta tiêu lên đến trên 100 triệu đồng. Kỹ thuật trồng tiêu lại rất khó. Cho nên, việc triển khai trồng tiêu một cách rộng rãi là hết sức khó khăn, nếu không nói là hiệu quả thấp, vẫn biết rằng với giá bán ra 18 nghìn đồng/kg như hiện nay, người trồng tiêu có thể sống được nhờ cây tiêu của mình.

Bây giờ, Khánh Sơn đang có “phong trào” trồng cây mía tím. Cho đến nay, huyện đã có khoảng gần 200 ha mía tím. Mía tím ở đây ngọt hơn, mềm hơn mía ở nhiều nơi khác. Hộ ông Nguyễn Văn Dương ở khóm 3, thị trấn Tô Hạp, mới từ Hải Hưng vào lập nghiệp 3 năm nay nhờ trồng mía tím đã xây được nhà trên 70 triệu mà không phải nợ đồng nào, nuôi một lúc 3 người con học đại học. Gia đình ông Dương cho biết mía tím mỗi năm đem lại nguồn thu từ 40 - 45 triệu đồng/ha. Nhưng, nhiều người cũng lại đang lo. Hiện nay, thương lái lên gom mua mía đi Bình Định, TP. Hồ Chí Minh. Giá cả mỗi ngày mỗi khác, không biết rồi mai sẽ ra sao. Chuyện đầu ra của mía vẫn cứ như một ám ảnh. Và, cũng giống như cây cà phê, huyện vẫn chưa dám đưa cây mía tím vào diện cây trồng “chủ lực” của mình.

Hiện nay, huyện đang tập trung thực hiện chương trình cây lúa nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11. Mục tiêu đến năm 2005, toàn huyện có diện tích lúa nước đạt 346 ha, sản lượng xấp xỉ 2.700 tấn. Mặc dù huyện đã rất nhiều cố gắng, cho đến nay việc thực hiện chương trình này còn rất khó khăn. Sau gần 3 năm thực hiện chương trình, diện tích lúa nước được mở rộng thêm chỉ khoảng 50ha. Như vậy, với tổng diện tích lúa nước toàn huyện hiện có chưa đầy 170 ha, việc hoàn thành được mục tiêu 346 ha đến năm 2005 sẽ hết sức khó khăn. Ông Ngô Hữu Giác - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện đang tập trung xây dựng nhiều công trình thủy lợi phục vụ cho chương trình này, đồng thời kiên trì vận động đồng bào trồng cây lúa nước để hình thành tập quán canh tác mới.

Từ cây chuối, Ama Mấu Xuân Dương đã có cuộc sống khấm khá.

Cây chuối từ lâu được coi là cây “xóa đói giảm nghèo” của Khánh Sơn. Những vùng đất đồi trồng chuối trước kia bị cà phê “xâm canh” nay dần được chuyển trả trở lại. Cây chuối ở Khánh Sơn bây giờ bộ phận nào cũng “bán ra tiền” được cả, từ trái chuối đến hoa chuối, lá chuối, bẹ chuối. Chuối lại dễ trồng, dễ sống trên những vùng đất đồi, đất núi. Ama Mấu Xuân Dương ở thôn I, xã Ba Cụm Bắc trồng đến 18 ha chuối và có thu nhập khá. Làm ăn giỏi nên ông Dương đã được dự Hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần II-2002. Ông bảo rằng không gì bằng cây chuối. Có lẽ, đối với ông, cây chuối là một người bạn đồng hành chung thủy. Những ngày này, khắp nơi người nông dân Khánh Sơn tập trung trồng chuối. Diện tích chuối được mở rộng nhanh hơn bao giờ hết. Đúng, đây là cây “xóa đói giảm nghèo”. Nhưng, có điều, để làm giàu từ cây chuối thì hãy còn nhiều việc phải làm, trong đó có việc nâng cao các biện pháp kỹ thuật thâm canh cây chuối vì trước nay bà con vẫn quen lối trồng chuối quảng canh, giao tất cả cho… trời.

Trong dự kiến xây dựng một khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn, huyện Khánh Sơn cũng đã tính tới nguồn nguyên liệu bẹ chuối khô cho tiểu thủ công nghiệp sản xuất hàng mỹ nghệ.

Chọn cây gì làm chủ lực cho nền nông nghiệp? Câu hỏi này đang được đặt ra một cách bức thiết trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Khánh Sơn. Quay về với cây chuối - cây “truyền thống” chăng?

PHONG NGUYÊN