09:10, 26/10/2012

Vợ đẹp

Lúc mới quen nhau, khi đưa em về ra mắt, nhà anh ai cũng hài lòng. Em xinh xắn, nhỏ nhẹ, dịu dàng. Đám cưới, mọi người đến chúc phúc, ai cũng khen cô dâu xinh quá, vợ chồng đẹp đôi, thể nào cũng sẽ có những đứa con đẹp như thiên thần…

 

Lúc mới quen nhau, khi đưa em về ra mắt, nhà anh ai cũng hài lòng. Em xinh xắn, nhỏ nhẹ, dịu dàng. Đám cưới, mọi người đến chúc phúc, ai cũng khen cô dâu xinh quá, vợ chồng đẹp đôi, thể nào cũng sẽ có những đứa con đẹp như thiên thần…

Có vợ đẹp, đàn ông ai chẳng hãnh diện. Mọi người bảo, với em, anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vợ đẹp nên có lẽ, ưu tiên số một của em trong ngày là việc… làm đẹp. Sáng, em giành hết nửa tiếng để trang điểm, thử hết bộ này đến bộ khác; trưa cơm nước xong, em tranh thủ đắp mặt nạ. Hai vợ chồng mới cưới đã được bố mẹ cho ở riêng nên cuộc sống khá thoải  mái. Em giao kèo với anh, em sẽ thuê người đến quét dọn nhà cửa, còn lại mọi việc trong nhà anh sẽ đảm nhận. Ngay cả việc rửa chén, em cũng giao phó cho anh vì “em sợ hư da tay”. Lúc đi ngủ, em cũng không quên nhiệm vụ… làm đẹp. Lắm lúc nằm bên vợ, anh cảm thấy không thoải mái lắm bởi mặt em lúc nào cũng bít bùng vì mấy cái thứ mặt nạ dưỡng da. Chỉ tính riêng mỹ phẩm, em đã tốn một khoảng kinh phí không nhỏ. Em thường xuyên “tha” về nhà rất nhiều loại mỹ phẩm, thứ nào em cũng dùng thử, hậu quả là cái bàn trang điểm trong phòng gần như bị quá tải, ngổn ngang cả đống chai lọ từ lớn đến nhỏ. Em cũng rất siêng đi spa để chăm sóc sắc đẹp, một tuần đều đặn 3 buổi. Rồi thì chưa kể đến việc làm tóc, làm móng tay móng chân…, em rất siêng cập nhật các xu hướng làm đẹp. Em cũng là tín đồ của thời trang, các kiểu quần áo cứ mỗi ngày nhiều lên trong tủ đồ nhà mình. Đó là chưa kể đến các món phụ kiện giày dép, giỏ xách… Anh vẫn nói đùa nhà mình cũng là shop thời trang, bởi nhìn đâu cũng thấy đồ của em.

Thấy em tốn nhiều thời gian, tiền bạc cho việc làm đẹp, anh đã từng nhắc nhở phải nên tiết kiệm, bởi sau này còn lo cho con cái và nhiều chuyện khác trong gia đình. Nhưng em bảo, việc đó đã có anh lo, vì người ta thường nói “đàn ông xây nhà” kia mà! Còn em làm đẹp cũng chỉ vì chồng thôi. Lý lẽ của em là thế, nghe xong anh chỉ biết… cười trừ.

Nhưng càng ngày anh càng thấy em xa rời anh. Dường như quỹ thời gian của em đã dành hết cho việc làm đẹp. Ngay cả thú vui đi tắm biển cuối tuần, em cũng từ chối vì sợ nắng, sợ đen, sợ xấu. Những lúc gia đình anh có tiệc tùng, giỗ chạp, em làm dâu mà cứ như khách mời, việc bếp núc đểnh đoảng đã đành, em chẳng bao giờ xắn tay áo phụ mọi người. Có nhiều lần bạn bè cũ họp mặt, dù chỉ là một cuộc gặp bình thường ở những nơi bình thường, thế mà em vẫn diện lộng lẫy. Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng sao anh cứ có cảm giác mình lạc lõng thế nào ấy, đám bạn của anh cũng ngại bắt chuyện với em, có lẽ vì em… quá đẹp, quá kiểu cách.

Tất cả những điều đó, anh biết và cũng dễ thông cảm với em, bởi em luôn bảo, em làm đẹp là vì anh. Nhưng điều làm anh buồn nhất là khi em cứ thoái thác nhiệm vụ làm mẹ, em sợ sinh con sẽ làm mất dáng, mất “phom”. Em bảo cứ từ từ, mình còn trẻ, lo gì. Dù anh thuyết phục thế nào, em cũng xin gia hạn thời gian. Em nói mình đang trong giai đoạn xuân sắc nhất của đời người thì cứ hãy hưởng thụ, chuyện con cái đừng nôn nóng, từ từ rồi em cũng sẽ sinh cho anh những đứa con đẹp như thiên thần…

Nhưng đã nhiều lần “từ từ” như thế rồi mà anh vẫn chưa thấy em đả động đến. Điều đó làm anh rất buồn và suy nghĩ rất nhiều. Em có biết là phụ nữ đẹp nhất trong mắt đàn ông là khi họ làm vợ, làm mẹ. Và cái đẹp trong tâm hồn mới là điều quan trọng nhất, bởi sắc đẹp dù có rực rỡ mấy rồi cũng sẽ tàn phai…

Vợ ơi, anh muốn vợ mình đẹp, nhưng không phải cứ mãi như thế này…

HẢI NGUYỆT