12:31, 25/06/2026

Phải chăng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang chứng thực dự báo của C. Mác về chủ nghĩa cộng sản?

Vào thế kỷ XIX, khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất với máy hơi nước và các nhà máy công nghiệp bắt đầu đặt nền móng cho thế giới hiện đại, thì C. Mác đã phân tích và dự báo sự vận động của chủ nghĩa tư bản cùng sự ra đời tất yếu của một hình thái kinh tế - xã hội mới: xã hội cộng sản. Sau Chiến tranh Lạnh, nhất là khi mô hình Xô-viết sụp đổ, nhiều chính trị gia và học giả tư sản đã coi những tư tưởng đó chỉ còn là một chương trong sách lịch sử (?!). Tuy nhiên, bước sang thế kỷ XXI, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư không chỉ thay đổi cách con người sống và làm việc, mà còn cấu trúc lại nền kinh tế toàn cầu, định hình lại xã hội tương lai. Đáng chú ý là, các biến đổi kinh tế - xã hội hiện nay dường như có sự cộng hưởng sâu sắc với những phân tích cốt lõi của C. Mác về sự xuất hiện của xã hội cộng sản.

Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân là phát kiến khoa học vĩ đại của chủ nghĩa Mác _Nguồn: Tư liệu
Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân là phát kiến khoa học vĩ đại của chủ nghĩa Mác _Nguồn: Tư liệu

Dự báo của C. Mác và sự trỗi dậy của những yếu tố cộng sản trong thế giới hiện đại

Theo C. Mác, con người trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định thường khó hình dung được những hình thái thay thế, bởi tư duy bị giới hạn bởi điều kiện lịch sử đương thời. Chẳng hạn, vào thời kỳ phong kiến ở thế kỷ XVI, người ta cho rằng, xã hội không có vua chúa là điều hoang đường, nhưng sau vài thế kỷ, việc này trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Tương tự, vào thời C. Mác, nhiều người không thể tưởng tượng một xã hội không có chủ nghĩa tư bản, nơi việc sản xuất không do các ông chủ tư nhân kiểm soát, hay các dịch vụ như giáo dục, y tế, nhà ở, bữa ăn có thể được cung cấp miễn phí. Vì vậy, những ý tưởng của C. Mác từng bị cho là không tưởng. Nhưng đến đầu thế kỷ XXI, những yếu tố ban đầu trong hình dung của C. Mác về xã hội tương lai bắt đầu xuất hiện trong thực tế.

Cuộc đối đầu gay gắt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ XX là một động lực lịch sử then chốt của các biến đổi xã hội toàn cầu. Trong quá trình đó, chủ nghĩa tư bản đã chủ động điều chỉnh và tiếp thu một số chính sách kinh tế - xã hội từ chính “đối thủ” của nó, từ đó duy trì được tính ổn định và khả năng thích ứng trong bối cảnh mới. Đồng thời, sự trỗi dậy của các phong trào cộng sản cũng tạo áp lực lên các quốc gia tư bản buộc họ phải cải cách để giảm căng thẳng xã hội, như tăng lương, giảm giờ làm, mở rộng hệ thống an sinh và quốc hữu hóa một số ngành thiết yếu(1). Đáng chú ý là, nhiều nội dung cải cách xã hội mà C. Mác và Ph. Ăng-ghen từng đề xuất trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đang được thực thi tại nhiều quốc gia hiện đại, ví dụ như áp dụng thuế luỹ tiến cao, tập trung tín dụng vào tay nhà nước thông qua một ngân hàng quốc gia với tư bản của nhà nước, tăng thêm số công xưởng nhà nước, giáo dục công cộng và không mất tiền cho mọi trẻ em, xóa bỏ việc sử dụng lao động trẻ em trong các khu công xưởng(2). Những cải cách này cho thấy các nhân tố của chủ nghĩa cộng sản đang tồn tại khắp mọi nơi và tư tưởng của C. Mác có ảnh hưởng sâu rộng, bền vững đối với cấu trúc nhà nước phúc lợi trong các nền dân chủ phương Tây, góp phần kiến tạo nên xã hội đương đại. Có thể nói, chính chủ nghĩa cộng sản đã và đang tác động trở lại, thay đổi tự bản thân chủ nghĩa tư bản, đưa một phần các yếu tố tiến bộ của chủ nghĩa cộng sản trong lòng chủ nghĩa tư bản.

Một minh chứng tiêu biểu là sự song hành giữa sở hữu tư nhân và sở hữu công trong các nền kinh tế thị trường hiện đại. Ngày càng nhiều quốc gia tư bản duy trì các loại hình sở hữu công trong các lĩnh vực công ích hoặc độc quyền tự nhiên. Đặc biệt, mô hình công ty cổ phần - hình thức phổ biến trong chủ nghĩa tư bản - lại chứa đựng yếu tố xã hội hóa rõ nét, như C. Mác từng phân tích, trong công ty cổ phần, chức năng quản lý đã tách khỏi quyền sở hữu tư bản, lao động cũng đã hoàn toàn tách khỏi quyền sở hữu tư liệu sản xuất và quyền sở hữu lao động thặng dư. Kết quả, sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển đến cực độ, là điểm quá độ phải trải qua, để tư bản lại chuyển hóa thành sở hữu của người sản xuất, song lúc đó nó không còn là tài sản tư hữu của từng người sản xuất riêng lẻ, mà là tài sản chung của những người cùng sản xuất, là tài sản xã hội trực tiếp(3).

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Một sự bùng nổ của lực lượng sản xuất

Để hiểu vì sao cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể được xem là sự hiện thực hóa dự báo của C. Mác, cần nắm được nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - chủ nghĩa duy vật lịch sử - lý thuyết khẳng định lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất.

Theo C. Mác, lịch sử loài người được quyết định bởi phương thức sản xuất vật chất, trong đó lực lượng sản xuất (công cụ, công nghệ, nguyên liệu, sức lao động và tri thức) luôn phát triển, còn quan hệ sản xuất (đặc biệt là quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất) thường có tính ổn định tương đối, dẫn đến mâu thuẫn. Khi lực lượng sản xuất phát triển vượt khỏi khuôn khổ quan hệ sản xuất cũ, cách mạng xã hội nổ ra để thiết lập quan hệ sản xuất mới, mở đường cho sự phát triển tiếp theo.

Áp dụng vào chủ nghĩa tư bản, C. Mác chỉ ra mâu thuẫn cơ bản giữa sản xuất xã hội hóa và chiếm hữu tư nhân. Chủ nghĩa tư bản thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh, biến sản xuất nhỏ lẻ thành quá trình xã hội hóa cao độ (ngày nay, quá trình này còn mở rộng ra phạm vi toàn cầu với các chuỗi cung ứng, thương mại và tài chính kết nối chặt chẽ). Tuy nhiên, tư liệu sản xuất và sản phẩm lại bị một số ít nhà tư bản chiếm hữu, còn đại đa số công nhân chỉ có sức lao động để bán. Chính mâu thuẫn này là nguồn gốc của khủng hoảng kinh tế, bất bình đẳng và đấu tranh giai cấp, đồng thời báo hiệu sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản.

Trên quan điểm duy vật lịch sử, nếu cuộc cách mạng công nghiệp của thế kỷ XIX là bối cảnh cho sự ra đời của học thuyết Mác, thì cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư chính là một sự phát triển tột bậc của lực lượng sản xuất, một sự thay đổi về chất có quy mô và tốc độ vượt xa mọi hình dung trước đây. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được đặc trưng bởi sự hội tụ của các công nghệ kỹ thuật số, vật lý và sinh học, tạo ra những đột phá toàn diện trong mọi lĩnh vực đời sống(4). Những trụ cột công nghệ làm nền tảng cho cuộc cách mạng này, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine learning) với khả năng tự học, phân tích và thực hiện các nhiệm vụ nhận thức phức tạp thay thế con người; Rô-bốt tự động thế hệ mới không chỉ thực hiện các công việc lặp đi lặp lại mà còn có khả năng tương tác, phối hợp linh hoạt và thích ứng với môi trường thay đổi; Internet vạn vật (IoT) mạng lưới các thiết bị, phương tiện, vật dụng được kết nối với nhau, cho phép thu thập và trao đổi dữ liệu theo thời gian thực; Dữ liệu lớn (Big data) công cụ giúp thu thập, lưu trữ và phân tích những tập hợp dữ liệu khổng lồ để tìm ra các quy luật, xu hướng và tối ưu hóa mọi hoạt động; cùng với các công nghệ tiên tiến khác như điện toán đám mây, in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ nano và điện toán lượng tử - tất cả đang định hình lại tương lai.

Sự thay đổi căn bản trong phương thức sản xuất là hệ quả trực tiếp từ sự phát triển của các trụ cột công nghệ nói trên. Sự kết hợp của các công nghệ này đang tạo ra một lực lượng sản xuất mới với những đặc tính chưa từng có.

Trước hết, tự động hóa toàn diện đang thay thế sức lao động thủ công, khi quá trình sản xuất - từ khâu thiết kế, logistics, vận hành đến kiểm soát chất lượng - có thể được thực hiện gần như hoàn toàn bởi máy móc, giảm thiểu sự tham gia trực tiếp của con người(5). Thứ hai, tối ưu hóa dựa trên dữ liệu cho phép các quyết định trong sản xuất và kinh doanh được dẫn dắt bởi phân tích dữ liệu, nâng cao khả năng thích ứng và tạo ra hiệu quả vượt trội. Thứ ba, sản xuất phi vật thể và chi phí biên bằng không trở thành hiện thực trong các sản phẩm kỹ thuật số (phần mềm, thông tin, giải trí) khi chi phí để tạo ra bản sao tiếp theo gần như bằng không, mở ra mô hình kinh tế mới không phụ thuộc vào quy mô vật chất(6). Cuối cùng, sự hội tụ giữa thế giới vật lý và kỹ thuật số khiến ranh giới giữa thế giới thực và thế giới số bị xóa nhòa. Các “nhà máy thông minh” là một bản sao kỹ thuật số (digital twin) của một cơ sở vật lý, cho phép mô phỏng, dự báo và điều khiển từ xa(7).

Chính sự bùng nổ của lực lượng sản xuất mới này làm xuất hiện một thực tiễn đáng chú ý, khi những hình dung của C. Mác về sự thay đổi căn bản trong kết cấu xã hội và sản xuất đang từng bước hiện ra trong thế giới đương đại. Tiên đoán của C. Mác về một nhóm vài người, với sự trợ giúp của rô-bốt tự động có thể làm ra lượng sản phẩm tương đương hàng vạn công nhân truyền thống không còn là viễn tưởng. Thực tiễn này cũng là điểm khởi đầu để chúng ta soi chiếu lại những dự báo của C. Mác.

Những dự báo của C. Mác qua lăng kính cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Một là, xã hội hóa lao động đạt đến đỉnh cao mới.

C. Mác coi sự ra đời của công ty cổ phần là một bước tiến quan trọng trong quá trình xã hội hóa, nơi “chức năng đã tách khỏi quyền sở hữu tư bản” và sở hữu tư nhân bắt đầu biến thành “sở hữu tập thể”. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đẩy quá trình này đi xa hơn rất nhiều, tạo ra những hình thái xã hội hóa sản xuất mà chính C. Mác cũng khó có thể mường tượng.

Từ công ty cổ phần đến “chủ nghĩa tư bản nền tảng” (Platform Capitalism) 

Các tập đoàn hùng mạnh nhất hiện nay như Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple không hoàn toàn giống các tập đoàn công nghiệp cũ. Giá trị cốt lõi của họ không nằm ở việc sở hữu nhà máy hay tài sản vật chất, mà ở việc sở hữu và kiểm soát các nền tảng kỹ thuật số. Chính trên các nền tảng này, hàng tỷ người dùng trên toàn cầu tham gia vào quá trình sản xuất. Chúng ta tạo ra dữ liệu (nguyên liệu thô của thế kỷ XXI) khi lướt web, tạo ra nội dung khi đăng bài trên các phương tiện truyền thông xã hội, tạo ra giá trị kinh tế khi bán hàng trên Amazon hay phát triển ứng dụng trên App Store. Như Nick Srnicek lập luận trong cuốn “Platform Capitalism”, các công ty này hoạt động bằng cách trích xuất giá trị từ các tương tác xã hội diễn ra trên nền tảng của họ(8). Quá trình sản xuất ở đây đã được xã hội hóa đến mức độ toàn cầu, vượt xa khuôn khổ một nhà máy hay một quốc gia.

Sự xóa nhòa ranh giới giữa người sản xuất và người tiêu dùng

Hiện nay, trong nền kinh tế số, người tiêu dùng cũng đồng thời là người sản xuất. Một người xem YouTube cũng có thể là một người sáng tạo nội dung. Một người mua hàng trên Amazon cũng là người tạo ra giá trị thông qua các bài đánh giá sản phẩm, cung cấp dữ liệu huấn luyện cho các thuật toán gợi ý. Quá trình sản xuất - tiêu thụ trở thành một vòng lặp liên tục và mang tính xã hội sâu sắc.

Kinh tế chia sẻ và các “vùng đất chung” kỹ thuật số (Digital Commons)

Sự trỗi dậy của các dự án mã nguồn mở như Linux hay các bách khoa toàn thư mở như Wikipedia là minh chứng rõ ràng nhất cho một phương thức sản xuất xã hội hóa không dựa trên sở hữu tư nhân và quan hệ làm thuê. Hàng triệu người trên thế giới tình nguyện đóng góp trí tuệ và công sức để tạo ra những sản phẩm chung, miễn phí cho tất cả mọi người. Mặc dù các mô hình “kinh tế chia sẻ” thương mại như Uber và Airbnb đã bị tư bản hóa, chúng vẫn cho thấy tiềm năng của việc sử dụng các tài sản nhàn rỗi trong xã hội một cách hiệu quả hơn thông qua các nền tảng kết nối. Những hiện tượng này chính là biểu hiện cụ thể của “tài sản xã hội trực tiếp” mà C. Mác đã đề cập.

Hai là, sự biến đổi của lao động và mâu thuẫn giai cấp.

C. Mác dự báo rằng chủ nghĩa tư bản, trong quá trình phát triển, sẽ tạo ra “đội quân lao động dự bị”(9) và ngày càng làm trầm trọng thêm sự tha hóa của người lao động. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang hiện thực hóa dự báo này theo những cách thức mới và triệt để hơn.

Tự động hóa và nguy cơ về một “giai cấp thừa thãi”

Nếu các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây chủ yếu thay thế lao động chân tay, thì cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự xuất hiện của AI đang bắt đầu thay thế cả lao động trí óc từ phân tích tài chính, chẩn đoán y khoa, viết báo đến lập trình. Điều này làm dấy lên nguy cơ về một “giai cấp thừa thãi” (useless class), như cách gọi của nhà sử học Yuval Noah Harari, những người mà kỹ năng của họ trở nên lỗi thời và không thể cạnh tranh với máy móc(10). Đây chính là phiên bản hiện đại của “đội quân lao động dự bị” như dự báo của C. Mác, nhưng ở một quy mô lớn hơn và mang tính cấu trúc sâu sắc hơn, có khả năng dẫn đến sự phân hóa xã hội và bất ổn chính trị chưa từng có.

Vấn đề “ông chủ - người đại diện” và sự tha hóa trong nền kinh tế hợp đồng (Gig Economy)

Hình thức công ty cổ phần tạo điều kiện để người lao động tham gia vào sở hữu phương tiện sản xuất khi trở thành cổ đông, đồng thời quản trị doanh nghiệp cũng được tách biệt với quyền sở hữu, làm giảm quyền kiểm soát trực tiếp của nhà tư bản đối với lực lượng sản xuất. Tuy nhiên, sự phân tách giữa quyền sở hữu và quyền quản lý này cũng làm phát sinh mâu thuẫn lợi ích nội tại - được gọi là vấn đề ông chủ và người đại diện (agency problem) - làm suy giảm hiệu quả quản trị(11). Khi nền kinh tế hợp đồng (Gig economy) như Uber, Grab, DoorDash xuất hiện, đã đẩy vấn đề này đến mức cực đoan(12). Người lao động không còn là “công nhân” với các quyền lợi được luật pháp bảo vệ, mà trở thành các “đối tác độc lập”. Họ bị quản lý không phải bởi một ông chủ bằng xương bằng thịt, mà bởi một thuật toán vô tri. Họ phải tự chịu mọi rủi ro (bảo hiểm, khấu hao xe, sức khỏe) trong khi thuật toán kiểm soát mọi khía cạnh công việc của họ (nhận cuốc, định giá, đánh giá). Đây là một hình thái tha hóa mới, nơi người lao động bị tách khỏi sản phẩm lao động, khỏi cộng đồng và bị kiểm soát bởi một thế lực phi nhân cách hóa là thuật toán.

Vai trò của nhà tư bản bị đặt dấu hỏi

Khi các nhà máy trở nên hoàn toàn tự động (“lights-out manufacturing”), khi các quyết định kinh doanh được đưa ra bởi AI và khi giá trị được tạo ra bởi sự tương tác của hàng tỷ người dùng trên một nền tảng thì vai trò truyền thống của nhà tư bản - người tổ chức sản xuất, người chấp nhận rủi ro - trở nên mờ nhạt. Thay vào đó, quyền lực tập trung vào những người sở hữu thuật toán, sở hữu dữ liệu và sở hữu nền tảng(13). Mâu thuẫn giữa một bên là lực lượng sản xuất xã hội hóa, tự động hóa cao độ và một bên là sự chiếm hữu tư nhân đối với các hạ tầng kỹ thuật số cốt lõi đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Ba là, tiềm năng về một xã hội “hậu khan hiếm” và sự thách thức đối với sở hữu tư nhân.

Đối với C. Mác, chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể ra đời trên một nền tảng vật chất vô cùng dồi dào, khi “của cải xã hội tuôn ra dào dạt”(14), vượt qua được sự khan hiếm - vốn là cơ sở của kinh tế học tư bản. Với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, viễn cảnh khả thi về một xã hội “hậu khan hiếm” (post-scarcity) xuất hiện.

Chi phí biên bằng không và sự khủng hoảng của mô hình giá cả

Như nhà kinh tế Jeremy Rifkin đã phân tích, trong một thế giới mà chi phí để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ (chi phí biên) tiến dần về không, mô hình kinh doanh dựa trên lợi nhuận và cơ chế giá cả của thị trường tư bản sẽ đi vào khủng hoảng(15). Câu hỏi đặt ra là tại sao phải trả tiền cho một bài hát, một bộ phim hay một khóa học online khi chi phí để sao chép chúng gần như bằng không? Điều này buộc các công ty phải chuyển sang các mô hình kinh doanh khác (thuê bao, quảng cáo, bán dữ liệu), nhưng nó cũng cho thấy sự phi lý của việc duy trì quyền sở hữu trí tuệ một cách nhân tạo để tạo ra sự khan hiếm giả.

Năng lượng, vật chất và sự dồi dào do công nghệ tạo ra

Các công nghệ tiên tiến đang không ngừng gia tăng năng lực sản xuất, đồng thời kéo giảm chi phí xuống mức rất thấp. Ví dụ, nhiệt hạch hạt nhân được xem là một trong những nguồn năng lượng hứa hẹn nhất của tương lai, khi chỉ một vài gam nhiên liệu nhiệt hạch - tương đương lượng hydro chứa trong khoảng một lít nước - được ước tính có thể giải phóng năng lượng tương đương hàng chục tấn than đá, đồng thời gần như không phát thải khí nhà kính(16). Dù công nghệ nhiệt hạch vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển trong các phòng thí nghiệm, nhưng sự phát triển của năng lượng tái tạo (mặt trời, gió) với chi phí ngày càng giảm đang hứa hẹn một kỷ nguyên năng lượng sạch và gần như vô tận(17). Tương tự, công nghệ in 3D có thể cho phép sản xuất theo yêu cầu tại chỗ, giảm thiểu lãng phí và chi phí vận chuyển. Nông nghiệp chính xác (precision agriculture) do AI điều khiển có thể tăng năng suất lương thực một cách đột phá(18). Tất cả những điều này tạo ra cơ sở vật chất cho một xã hội nơi các nhu cầu cơ bản của con người có thể được đáp ứng một cách dồi dào với chi phí thấp, như dự đoán của Ph. Ăng-ghen về các mặt hàng cơ bản sẽ được giảm giá tới mức chúng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập của người lao động(19).

Thu nhập cơ bản phổ quát (UBI) - Một bước đệm tới xã hội “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”? 

Trước nguy cơ thất nghiệp hàng loạt do tự động hóa, ý tưởng về Thu nhập cơ bản phổ quát (UBI), tức là việc chính phủ chu cấp một khoản tiền cố định cho mọi công dân mà không cần điều kiện, đang được thảo luận nghiêm túc ở nhiều nơi(20). UBI có thể được xem như một giải pháp của chủ nghĩa tư bản để tự cứu mình khỏi sụp đổ xã hội. Tuy nhiên, nó cũng có thể được xem như bước đi đầu tiên hướng tới việc tách rời lao động khỏi thu nhập, một nguyên tắc cơ bản của xã hội cộng sản. Khi nhu cầu cơ bản được bảo đảm, con người có thể tự do theo đuổi những công việc sáng tạo, những hoạt động mang lại ý nghĩa cho bản thân và cộng đồng, gần hơn với lý tưởng “làm theo năng lực” của C. Mác.

Công nhân làm việc tại nhà máy của Công ty cổ phần ô-tô Trường Hải (Thaco), Khu kinh tế mở Chu Lai _Ảnh: TTXVN
Công nhân làm việc tại nhà máy của Công ty cổ phần ô-tô Trường Hải (Thaco), Khu kinh tế mở Chu Lai _Ảnh: TTXVN
 

Những phản đề và nghịch lý - cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể dẫn đến đâu?

Tuy nhiên, sẽ là “ngây thơ” và duy vật máy móc khi chúng ta cho rằng công nghệ sẽ tự động dẫn đến một xã hội tốt đẹp hơn. Ở chiều hướng ngược lại, những lực lượng sản xuất do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra cũng có thể dẫn đến những hình thái áp bức và kiểm soát tinh vi hơn.

Chủ nghĩa tư bản giám sát và Chủ nghĩa phong kiến công nghệ (Techno-feudalism)

Thay vì giải phóng con người, các công nghệ tương tự có thể tạo ra một xã hội giám sát toàn diện. Shoshana Zuboff gọi đây là “Chủ nghĩa tư bản giám sát” (Surveillance Capitalism), nơi hành vi của con người bị biến thành dữ liệu, được phân tích và bán đi để dự đoán và điều khiển chính hành vi đó(21). Quyền lực không được phân tán mà tập trung vào tay một vài “gã khổng lồ công nghệ”. Yanis Varoufakis còn đi xa hơn khi cho rằng chúng ta đang tiến tới một dạng “Chủ nghĩa phong kiến công nghệ” (Techno-feudalism), nơi các ông chủ nền tảng (như Amazon) không chỉ là nhà tư bản trên thị trường, mà còn là các “lãnh chúa” kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái, và chúng ta, những người dùng, là các “nông nô” kỹ thuật số làm việc để làm giàu cho họ(22).

Vai trò của Nhà nước trỗi dậy mạnh mẽ

Các quốc gia, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, đang trong một cuộc chạy đua quyết liệt để làm chủ công nghệ AI, coi đó là chìa khóa cho quyền lực kinh tế và quân sự trong thế kỷ XXI. Một số nhà nước đang sử dụng công nghệ để tăng cường khả năng giám sát (hệ thống tín dụng xã hội) và kiểm soát(23). Nhà nước đang tự tái tạo và củng cố vai trò của mình trong kỷ nguyên số; tuy nhiên, những yếu tố phi nhà nước, phi chính phủ, liên chính phủ, liên kết quyền lực quốc tế... cũng ít nhiều làm chia sẻ quyền lực nhà nước, thậm chí làm nhoà đi vai trò của từng nhà nước.

Yếu tố ý thức và chính trị mới quyết định - Công nghệ không phải là định mệnh

C. Mác luôn nhấn mạnh vai trò của đấu tranh giai cấp và ý thức cách mạng. Sự phát triển của lực lượng sản xuất chỉ tạo ra khả năng cho sự thay đổi; nó không bảo đảm sự thay đổi đó sẽ xảy ra. Việc cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ dẫn đến một xã hội “cộng sản sang trọng tự động hoàn toàn” (fully automated luxury communism)(24) hay một xã hội hỗn loạn, bất bình đẳng và bị giám sát toàn diện phụ thuộc hoàn toàn vào các lựa chọn chính trị và cuộc đấu tranh xã hội của chúng ta. Hướng đi của lịch sử không được định trước bởi công nghệ, mà bởi sự lựa chọn và hành động của con người, như chính C. Mác viết trong luận điểm nổi tiếng của mình, “Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, vấn đề là cải tạo thế giới”(25).

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chưa phải sự ứng nghiệm trực tiếp dự đoán về sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản, nhưng nó cho thấy tầm nhìn của C. Mác. Ông đã đúng khi khẳng định động lực lịch sử xuất phát từ sự phát triển của lực lượng sản xuất và mâu thuẫn với quan hệ sản xuất; khi chỉ ra mâu thuẫn giữa sản xuất xã hội hóa và chiếm hữu tư nhân - ngày nay được thể hiện ở quy mô toàn cầu giữa các nền tảng số và người dùng. Ông cũng dự báo chính xác sự tha hóa, biến đổi lao động và khả năng giải phóng con người. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa tạo ra điều kiện vật chất, vừa khơi dậy những câu hỏi lớn về việc sở hữu dữ liệu, phân phối giá trị và tương lai của xã hội. Câu trả lời phụ thuộc vào cuộc đấu tranh về ý thức hệ, chính trị và xã hội trong thời đại của chúng ta. Do đó, giá trị lớn nhất của C. Mác ngày nay không phải với tư cách là một nhà tiên tri đưa ra một kịch bản tất yếu, mà là một nhà phân tích sắc sảo đã cung cấp cho chúng ta bộ công cụ lý luận để hiểu được những động lực sâu xa đang định hình thế giới thay đổi nhanh chóng và đầy biến động của thế kỷ XXI. Theo quy luật lịch sử - tự nhiên, nhân loại sẽ đi đến đích cuối là hình thái kinh tế - xã hội cao nhất: cộng sản chủ nghĩa.

PHAN THỊ THU HẰNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

----------------

(1) Eugene Larson: “Bismarck's Social Security Programs” (tạm dịch: “Các chương trình an sinh xã hội của Bismarck”), EBSCO Information Services, 2023, https://www.ebsco.com/research-starters/history/bismarcks-social-security-programs
(2) Eric Hobsbawm: “How to Change the World: Reflections on Marx and Marxism” (tạm dịch: “Làm thế nào để thay đổi thế giới: Những suy ngẫm về Marx và chủ nghĩa Marx”), Yale University Press, 2011, tr. 115 -118
(3) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t. 25,  tr. 668
(4) Klaus Schwab. “The Fourth Industrial Revolution” (tạm dịch: “Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư”), World Economic Forum, Geneva, 2016, tr. 6
(5) T. Thủy: “Các nhà máy không công nhân, không ánh đèn tại Trung Quốc”,  Báo Dân trí, ngày 16-4-2025, https://dantri.com.vn/cong-nghe/cac-nha-may-khong-cong-nhan-khong-anh-den-tai-trung-quoc-20250416161914536.htm
(6) “How zero marginal cost economics will revolutionise the built world” (tạm dịch: Cách nền kinh tế chi phí biên bằng không sẽ cách mạng hóa thế giới vật chất), Aurecon, ngày 1-9-2016, https://www.aurecongroup.com/-/media/files/downloads-library/thought-leadership/aurecon-digital-futures-zero-marginal-cost-economics.pdf
(7) “Revolution on the factory floor” (tạm dịch: "Cuộc cách mạng trong nhà máy”), Forbes, ngày  8-7-2019, https://www.forbes.com/sites/insights-teradata/2019/07/08/revolution-on-the-siemens-factory-floor/?utm
(8) Nick Srnicek: “Platform Capitalism” (tạm dịch: “Chủ nghĩa tư bản nền tảng”), Polity Press, 2017, tr. 40 - 43
(9) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.2, tr. 433
(10) Yuval Noah Harari: “AI will create 'useless class' of human, predicts bestselling historian” (tạm dịch: “Nhà sử học nổi tiếng dự đoán: AI sẽ tạo ra một ‘tầng lớp người vô dụng’ trong xã hội”), The Guardian, ngày 20-5-2016, https://www.theguardian.com/technology/2016/may/20/silicon-assassins-condemn-humans-life-useless-artificial-intelligence?utm
(11) “Vấn đề ông chủ và người đại diện” là mâu thuẫn lợi ích nảy sinh khi người đại diện (agent) - thường là quản lý hay giám đốc - được thuê để hành động vì lợi ích của ông chủ (principal) - như cổ đông hoặc chủ doanh nghiệp, nhưng lại có xu hướng theo đuổi lợi ích riêng
(12) Robert Booth: “It’s a nightmare’: couriers mystified by the algorithms that control their jobs” (tạm dịch: “Đó là một cơn ác mộng: các tài xế giao hàng không hiểu nổi những thuật toán đang kiểm soát công việc của họ”), The Guardian, ngày 21-1-2025, https://www.theguardian.com/business/2025/jan/21/its-a-nightmare-couriers-mystified-by-the-algorithms-that-control-their-jobs?utm

(13), (21) Shoshana Zuboff: “The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power” (tạm dịch: “Thời đại của Chủ nghĩa Tư bản Giám sát: Cuộc chiến vì một tương lai của con người tại tuyến đầu quyền lực mới”), PublicAffairs, 2019, tr. 70 - 110
(14), (19) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.19, tr. 35 - 36
(15) Jeremy Rifkin. “The Zero Marginal Cost Society” (tạm dịch: “Xã hội Chi phí biên bằng không”), Palgrave Macmillan, 2014, tr. 5 - 9, tr. 163 - 188
(16) “Nhiệt hạch - năng lượng sạch của tương lai”, VTV online, ngày 15-12-2022, https://vtv.vn/the-gioi/nhiet-hach-nang-luong-sach-cua-tuong-lai-20221215002118506.htm?utm
(17)  Dự kiến chi phí điện sản xuất từ năng lượng gió và mặt trời sẽ tiếp tục giảm gần 50% vào năm 2035. Nguồn: “Global Cost of Renewables to Continue Falling in 2025 as China Extends Manufacturing Lead” (tạm dịch: “Chi phí toàn cầu cho năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục giảm trong năm 2025 khi Trung Quốc kéo dài lợi thế sản xuất.”), Bloomberg NEF, ngày 6-2-2025, https://about.bnef.com/insights/clean-energy/global-cost-of-renewables-to-continue-falling-in-2025-as-china-extends-manufacturing-lead-bloombergnef/
(18)  Gary Sumihiro: “Commentary: Precision agriculture is an investment in food security” (tạm dịch: “Bài bình luận: Nông nghiệp chính xác là một khoản đầu tư cho an ninh lương thực”), Journal -Courier, ngày 14-4-2025, https://www.myjournalcourier.com/opinion/article/precision-agriculture-investment-food-security-20260610.php?utm
(20) Philippa Kelly: "AI is coming for our jobs! Could universal basic income be the solution?” (tạm dịch:  “AI đang đe dọa công việc của chúng ta! Liệu thu nhập cơ bản phổ quát có thể là giải pháp không?”), The Guardian, ngày 16-11-2023, https://www.theguardian.com/global-development/2023/nov/16/ai-is-coming-for-our-jobs-could-universal-basic-income-be-the-solution?utm
(22) Yanis Varoufakis:  “Technofeudalism Is Taking Over”(tạm dịch: “Chủ nghĩa Phong kiến Công nghệ đang lan rộng”), Project Syndicate, 28-6-2021, https://www.project-syndicate.org/commentary/techno-feudalism-replacing-market-capitalism-by-yanis-varoufakis-2021-06?utm
(23) Lauren Yu-Hsin Lin & Curtis J. Milhaupt: “China's Corporate Social Credit System: The Dawn of Surveillance State Capitalism” (tạm dịch: “Hệ thống Tín nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của Trung Quốc: Bình minh của Chủ nghĩa Tư bản Nhà nước Giám sát”), Cambridge University Press, ngày 21-6-2023 https://www.cambridge.org/core/journals/china-quarterly/article/chinas-corporate-social-credit-system-the-dawn-of-surveillance-state capitalism/EC80AC0CC9AE60D3D3C631A707A5CE54?utm
(24) Aaron Bastani: “Fully Automated Luxury Communism: A Manifesto” (tạm dịch: “Chủ nghĩa Cộng sản phồn vinh hoàn toàn tự động: Tuyên ngôn”), Verso Books, 2019, tr. 288
(25) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.3, tr. 13

Theo tapchicongsan.org.vn