Trước nhà ngoại tôi có con sông chảy qua, tên gọi là Sông Cái. Hồi đó, nước sông trong xanh, bờ cát mịn màng. Ngoại có vùng đất cồn ở giữa sông, bốn bề, những tán tre xanh rợp phủ. Trong những tia nắng trong veo xuyên qua kẽ lá ngày hè, ánh mắt ai tinh nghịch cùng tôi trong trò chơi trốn tìm. Trong vườn cây, tôi nhìn thấy em đang trốn mà vờ như không thấy, cứ đi tìm loanh quanh, mắt không rời tà áo trắng khẽ run run sau vòm lá. Em là nắng? Hay nắng là em? Trưa mênh mang. Tiếng gà đưa xa vắng. Em cười như nắng. Rạng rỡ và si mê. Nắng cháy da người, đốt nóng không gian cho phượng hồng châm lửa, làm tim ai loạn nhịp. Tôi về, đêm khuya vẫn cứ lung linh một màu nắng, nóng bỏng và hồn nhiên.
Nghe ai hát: Tình yêu như nắng/Nắng đưa em về bên dòng suối mơ, tôi nói với em rằng, tình yêu không như nắng, mà là chợt nắng, chợt mưa, như thời tiết. Em vui đó. Rồi buồn đó. Vui, như một cơn nắng, hân hoan và rạng rỡ. Và buồn, như một đêm mưa, u sầu và lạnh lẽo. Nắng, cho môi em hồng. Mưa, khiến mắt em buồn. Em nói, mưa hoài phải nắng; mà nắng hoài rồi cũng phải mưa. Em đã đúng, nắng và mưa như hai thái cực, nhưng lại đồng hành cùng nhau trong vũ trụ, trong đời sống, cũng là trong tình yêu. Trong những mùa xưa, tiếng mưa trên mái tranh nghe êm êm như những giấc chiêm bao ngày mùa. Ngoài kia, ruộng đang xanh. Mưa cho đám lúa non rung rinh cười. Mưa ngập lối, xóa vết chân son. Mưa cho duyên tình nồng cháy, cho lúa đầy sân. Trong mưa nắng, người ta yêu trên bao nhiêu cung bậc. Giữa nắng mưa, người ta yêu trong biết mấy nồng nàn. Có vậy, ngày xưa, Trịnh Công Sơn hát: Tôi đã yêu em bao ngày nắng/Tôi đã yêu em bao ngày mưa…
![]() |
Nhưng, thể nào, tôi vẫn cứ thấy nắng ở trên cao, như hư ảnh của một bóng hình áo trắng, của một thời áo trắng. Và, nắng thiêu đốt tôi trong những trưa đi học trên con đường làng cát lún. Màu nắng kiêu sa, để tôi nhìn trong mắt em là cả một màu quê hương đằm thắm. Trưa tròn bóng, tôi vẫn ngỡ sớm mai.
Rồi em đi. Như một chuyến ghe xuôi dòng. Bến cũ, nắng vẫn vô tư cười trong lá. Và nắng thấy có một người ngồi bên sông, nhớ một người. Có ai đó nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Tôi trên bờ, tôi là tôi. Còn sông chính là sông. Khi tôi nhảy xuống sông, tôi là một tôi khác. Và, sông cũng đã là một dòng sông khác. Em định cư ở một xứ sở băng tuyết Canada lạnh như Sao Hỏa. Giá lạnh. Băng tuyết. Ở đó, em biên thư về cho tôi, nói sợ lòng mình rồi cũng giá băng, sợ rồi những nỗi nhớ, niềm thương, những niềm đau, nỗi khổ cứ trượt dài không dấu vết. Trong mơ, em thấy nắng hân hoan cười. Em nói, nắng là hạnh phúc, là những gì ấm áp nhất luôn ở trong em. Em từng trải, từng đi qua nhiều nỗi đau, nên đôi khi tưởng như không còn một chút nắng trong lòng. Cho tới khi tỉnh thức, nghe nắng đã thắp rạng rỡ ở trong tim. Tôi hiểu, không phải em giá băng vì rét buốt mà vì thiếu chút nắng pha lê ngày đó ở quê nhà, trong trẻo, lung linh, nhưng dễ vỡ.
Cũng phải rồi, cái gì quý thường mong manh, khó giữ. Nhiều khi, cái đang cầm nắm trên tay, người ta thường không để ý. Đến khi mất đi mới thấy hối tiếc, nhưng đã muộn. Tôi chia sẻ cùng em; và đùa, có di chuyển nơi đâu, trong chút nắng mang theo, em cố gắng ghi mấy chữ: Xin nhẹ tay… Những miền nắng như mảng màu tươi xanh trong ký ức. Có biết bao cung bậc nắng, sắc màu nắng, hình thái nắng. Nắng xuân cho cây sinh ra. Nắng hạ cho cây lớn lên. Nắng thu cho cây kết trái. Và, nắng đông cho cây hoàn thiện năng lượng để sinh ra trong đầu năm mới. Tôi nói màu nắng quê nhà thắp lên một nguồn năng lượng hồi sinh. Hồi sinh cho cây cỏ. Và hồi sinh cho tâm hồn. Cho nên, ai đó nói: Đủ nắng hoa sẽ nở; đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.
Rồi tôi gặp lại em, không hò hẹn, khi về thăm quê ngoại. Dấu vết cơn lụt vừa rồi hãy còn đó. Nhà ngoại nước ngập lút đầu người. Em không liên lạc với tôi. Chỉ đến khi gặp, em nhỏ nhẻ: Em xin lỗi… Và nói rằng, hồi đó, quê ngoại anh nhà nào cũng có một chiếc ghe nhỏ, đan bằng nan tre, ngày thường, ghe gác trên chái sau nhà. Nước lụt dâng lên, ghe được hạ xuống, đưa người, đồ đạc tới nơi an toàn. Và với tay lưới chuẩn bị sẵn, các cụ còn dùng ghe đi thả lưới, kiếm những bữa ăn rất ngon lành, thú vị trong lũ lụt, với những món cá đồng kho, nướng thơm lừng. Bây giờ về, em tặng mỗi nhà một chiếc ghe nhỏ như vậy. Để giúp người dân di chuyển trong lũ lụt.
Em nói quê nhà ấm áp như một thiên đường. Một phần do nắng ấm, xóa tan đi băng giá trong em. Phần khác do tình người quê mình thương yêu và chia sẻ. Cũng chỉ ở quê mình mới có nỗi mong chờ từ nắng hạ cho tới mưa xuân. Chiều nay, tôi nghe ai hát Hạ trắng của Trịnh Công Sơn. Trời âm u. Nhưng trong tôi có thật nhiều nắng: Gọi nắng trên vai em gầy… nắng đưa em về miền cao gió bay… Cả một trời nắng. Nắng là nguồn cơn, là cảm hứng cho vai em gầy; áo em bây giờ mờ xa nẻo mây… Để rồi, nắng thắp lên một lời ước nguyện: Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Chợt tôi để ý và nhận ra rằng, trong nhạc Trịnh Công Sơn có rất nhiều nắng. Có nắng sớm, có nắng thủy tinh, lại có cả nắng… khuya nữa. Nhưng, tựu trung, nắng là năng lượng vô biên sưởi ấm cho cảm xúc từ những trái tim độ lượng.
Nắng lên, cho trời xanh, mây trắng. Yêu thương thanh xuân như nắng đầu cành. Nắng cho em tôi thôi băng giá. Nắng vẫn sẽ ở đó, trong vườn, vẫn vương trên đôi vai áo trắng, trong những giây phút thần tiên của một thời vụng dại. Em nhớ nắng. Biết nắng có nhớ em mà rạo rực, buồn vui?
Em ở đâu? Trưa nay, bên vòm cây, vẫn nắng…
Nha Trang, trước thềm Xuân Bính Ngọ - 2026
Tùy bút của PHONG NGUYÊN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin