Không con cái, không tài sản, 2 vợ chồng cụ Phạm Ngọc Anh - Mai Thị Lòng (thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) sống cô quạnh vào độ tuổi xế chiều. Bệnh tật bủa vây nhưng vợ chồng già chỉ biết để cho nỗi đau đớn gặm nhấm từng ngày...
Không con cái, không tài sản, 2 vợ chồng cụ Phạm Ngọc Anh - Mai Thị Lòng (thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) sống cô quạnh vào độ tuổi xế chiều. Bệnh tật bủa vây nhưng vợ chồng già chỉ biết để cho nỗi đau đớn gặm nhấm từng ngày...
Mấy hôm nay trời trở gió, vết thương ở phần chân vừa bị cắt cách đây chưa lâu của cụ Phạm Ngọc Anh lại càng nhức nhối. Lúc còn nguyên vẹn cả 2 chân, đi đứng đã khó, giờ chân trái bị cắt gần hết, cụ Anh chỉ còn biết dùng chút sức kiệt để lê lết nặng nhọc trong căn nhà rộng gần 30m2. Mỗi lần phải lết đi, 2 tay cụ lại run lên bần bật, hàm răng nghiến chặt như gượng lại nỗi đau thể xác. Tỏ vẻ cứng rắn, song khi được hỏi về cuộc đời, về bệnh tật, cụ già 86 tuổi chỉ ngồi bất động, mắt đỏ hoe, 2 dòng lệ cứ từ từ lăn dài trên gò má nhăn nheo.
Vợ chồng cụ Phạm Ngọc Anh |
Qua Báo Khánh Hòa, rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa có thể sẻ chia, giúp đỡ gia đình cụ Phạm Ngọc Anh sớm vượt qua cảnh ngặt nghèo này. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ cụ Phạm Ngọc Anh (thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) hoặc Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, TP. Nha Trang, điện thoại: 058.3822019. |
Cụ Anh tâm sự: “Gia đình tôi anh em đã chết hết từ thời chiến tranh; vợ chồng tôi lấy nhau mấy chục năm nhưng không có con cái. Cách đây gần một năm, vết thương do ngày xưa trúng đạn giặc tái phát, không có tiền đi bệnh viện kịp thời nên bị nhiễm trùng, phải cắt bỏ gần hết chân trái mới giữ được mạng sống. Giờ vết thương cũng chưa lành hẳn, đêm đêm nhức nhối khiến tôi không thể chợp mắt. Nhiều lúc chỉ muốn chết đi để thoát khỏi sự đau đớn”. Nhìn vết thương trên đùi cụ Anh và những đơn thuốc... vương vãi khắp nhà cũng đủ biết bệnh tật đang hành hạ cụ như thế nào.
Cụ ông đã vậy, cụ bà sức khỏe cũng chẳng khá hơn. Mấy chục năm bị bệnh tật hành hạ, nay bà lại thêm bệnh tim mạch, mắt lòa. Sự khắc khổ in hằn trên những nếp nhăn xô đẩy nhau trên khuôn mặt. Ngước mặt lên mái nhà mục nát, cụ bà than vãn: “Giá mà có được đứa con thì giờ đây đâu phải sống trong cô quạnh thế này. Nhiều lúc muốn chết đi cho xong, nhưng mà chết thì ai sẽ chăm sóc ông ấy...”.
Được biết, hiện nay, hàng tháng 2 cụ cũng có gần 1 triệu đồng tiền trợ cấp nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ để mua thuốc trị bệnh. Bữa ăn của họ chỉ có duy nhất món rau dại mà cụ bà mò mẫm hái quanh vườn. Bệnh tật là vậy, nhưng 2 cụ không dám nằm viện thường xuyên vì không có tiền. “Tết vừa rồi, hàng xóm thương tình cho gạo nên vợ chồng cũng cảm thấy ấm lòng. Giờ đây, tôi ước gì có một chiếc xe lăn để bớt khó khăn khi đi lại; sức cùng lực kiệt, thôi đành nhờ vào lòng tốt của người đời” - cụ Anh bày tỏ.
Đ.L - B.L