Hiện nay, những “căn bệnh học đường” của học sinh như béo phì, cận thị, đặc biệt là cong vẹo cột sống đang có chiều hướng gia tăng và là mối lo của gia đình...
Hiện nay, những “căn bệnh học đường” của học sinh như béo phì, cận thị, đặc biệt là cong vẹo cột sống đang có chiều hướng gia tăng và là mối lo của gia đình và xã hội về vóc dáng, sức khỏe tương lai của một thế hệ sau này. Trong giáo trình về môn thể dục của học sinh phổ thông, những môn bơi lội, bóng rổ, điền kinh, cầu lông, bóng bàn, bóng đá... đều là những môn thể thao tốt, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều môn trong số đó lại cần đến sân bãi hay các điều kiện khác mà không phải trường học nào cũng có thể đáp ứng. Theo ý kiến của tôi, xà đơn là một môn thể thao đơn giản, ít tốn kinh phí, lại tăng cường sức khỏe và kích thích phát triển tầm vóc cho học sinh. Bởi, theo ý kiến của Giáo sư, Tiến sĩ Dương Nghiệp Chí - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao, “treo người trên xà đơn và làm một số động tác thích hợp là một trong những số ít bài tập có lợi trực tiếp cho phát triển chiều cao cơ thể. Bài tập này và số ít các bài tập khác trực tiếp ảnh hưởng tốt đến sự phát triển hệ xương”.
Ảnh minh họa. |
Một bộ xà đơn gồm 3 bậc ứng với chiều cao của học sinh chỉ chiếm diện tích không lớn (khoảng vài chục mét vuông). Trường có điều kiện thì dùng vật liệu tổng hợp, inox, sắt thép; trường chưa có điều kiện thì dùng gỗ, cây, tre... Ở bộ môn này, với động tác dùng lực cánh tay kéo người lên, dưới tác dụng trọng lực, cơ thể được kéo căng ra, các đầu sụn, khớp xương được giải tỏa lực nén. Nó có tác dụng tiêu hao năng lượng dư thừa, tăng sức bền cơ bắp (hạn chế được béo phì), kích thích tăng trưởng chiều cao. Đặc biệt, nó còn điều chỉnh được chứng cong vẹo cột sống do ngồi học sai tư thế (bởi do bàn ghế ở các trường học chưa đúng tiêu chuẩn).
Kinh phí xây dựng điều kiện vật chất cho bộ môn này cũng không lớn. Các trường có thể tự túc hoặc xã hội hóa bằng cách vận động nguồn tài trợ. Đối với những trường không có điều kiện về sân bãi hoặc đã bê tông hóa, có thể sử dụng các bộ xà lắp ráp, khi sử dụng xong thì tháo dọn và trang bị thêm các tấm nệm để hạn chế chấn thương cho các em. Để khuyến khích học sinh luyện tập, chúng ta có thể đưa bộ môn này vào nội dung thi đấu ở các Hội khỏe Phù Đổng hay Đại hội Thể dục thể thao hàng năm.
Với những phân tích trên, thiết nghĩ đưa bộ môn xà đơn vào chương trình giáo dục thể chất cho học sinh phổ thông là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay; qua đó góp phần cải thiện tầm vóc, nâng cao sức khỏe cho các thế hệ học sinh.
NGUYỄN THI THANH (72 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa)