09:07, 13/07/2010

Không thể có khuôn mẫu chung!

Tôi từng dạy học lâu năm ở miền núi. Cứ mỗi lần khai giảng năm học mới, nhìn sĩ số lớp học vơi dần, các học sinh cũ ngơ ngác vì quên sạch chữ nghĩa khiến giáo viên phải mất cả tháng trời đi vận động các em ra lớp và ôn luyện lại từ đầu, ...

Tôi từng dạy học lâu năm ở miền núi. Cứ mỗi lần khai giảng năm học mới, nhìn sĩ số lớp học vơi dần, các học sinh (HS) cũ ngơ ngác vì quên sạch chữ nghĩa khiến giáo viên phải mất cả tháng trời đi vận động các em ra lớp và ôn luyện lại từ đầu, tôi đã thầm ước không có kỳ nghỉ Hè cho mình đỡ khổ! Sống ở buôn rẫy, cách xa trung tâm kinh tế - văn hóa, kỳ nghỉ Hè cũng chẳng mấy ý nghĩa với các HS dân tộc thiểu số ngoài việc không phải “sờ” tới sách vở nhưng với các thầy cô giáo, khoảng thời gian 3 tháng Hè cũng có nghĩa là quá trình giáo dục liên tục bị gián đoạn và khó duy trì được chất lượng, học lực cho các em.

Sau này, khi chuyển công tác về thành phố, suy nghĩ của tôi lại thay đổi. Chưa kịp tổng kết năm học cũ, các lớp học thêm như ôn thi, bồi dưỡng kiến thức, luyện chữ đẹp, học Hè… đã mọc lên như nấm. Tội nghiệp nhất vẫn là các cháu mầm non. Vừa mới “tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé” đã phải đi học thêm vì cha mẹ sợ con vào lớp 1 mà chưa đọc thông viết thạo, chưa làm rành con tính thì không theo kịp chương trình. Còn giáo viên, nhiều khi chỉ mong đến Hè để nghỉ ngơi; không đi nghỉ dưỡng xa thì chí ít cũng ra biển tập dưỡng sinh, nhưng rồi lại bị cuốn vào phong trào dạy thêm. Nhìn các HS uể oải học hành, mồ hôi nhễ nhại trong mùa mất điện năm nay, còn mình cũng mệt mỏi không kém, tôi ước giá như Sở Giáo dục và Đào tạo cứ “cấm tiệt” dạy thêm, học thêm trong Hè để thầy trò tôi đỡ khổ!

Nhu cầu hoạt động Hè (HĐH) đúng là mỗi nơi mỗi cách, không thể dùng mô hình của địa phương này cho địa phương khác. HS thành phố, vốn sống trong không gian chật chội, cần đến thiên nhiên trong lành và khung cảnh khoáng đạt của đồng quê thì thích “học kỳ quân đội”, “học kỳ trang trại” hoặc tập làm chú tiểu trong các nhà chùa dăm bữa nửa tháng. Còn các HS ở nông thôn, miền núi thì lại mong có dịp được về thành phố để mở mang tầm mắt và có chuyện khoe với bạn bè. Có thể, đối với nhiều HS con em gia đình khá giả ở Nha Trang, Công viên nước Phù Đổng, Viện Hải dương học, thậm chí là các khu du lịch nổi tiếng như Vinpearl Land, Diamond Bay, Hòn Tằm… đã quá quen thuộc, nhưng với rất nhiều HS ở các vùng nông thôn xa, chỉ cần được đi dọc bãi biển Nha Trang, ngắm các khách sạn cao tầng và vào siêu thị đi thang máy, ăn kem 7 màu… đã thú lắm rồi! Do đó, HĐH chỉ thực sự có ý nghĩa và hấp dẫn HS một khi nó đáp ứng đúng nhu cầu của các em.

Chuyện học Hè cũng vậy. Đối với các HS dân tộc thiểu số, thiết nghĩ không cần mở rộng và nâng cao trình độ, chỉ nên ôn luyện thường xuyên trong suốt thời gian nghỉ Hè để các em khỏi “rơi” kiến thức cơ bản, quên mất thói quen học tập và đó cũng là cách “chặn từ xa” nguy cơ bỏ học (thường rơi vào thời gian nghỉ Hè). Ở các đô thị và vùng kinh tế thuận lợi khác, một số HS cũng cần được gửi vào các lớp học thêm vừa để bồi dưỡng văn hóa, vừa cách ly các thói hư tật xấu đang rình rập thiếu nhi, trong đó có các quán game online với đầy rẫy trò chơi bạo lực. Đây cũng là một cách “trông trẻ” đối với những gia đình có con học tiểu học mà bố mẹ bận rộn công việc. Vấn đề là tùy đối tượng HS và điều kiện gia đình mà cân đối thời gian, “liều lượng” các HĐH nói chung và việc học thêm nói riêng; ngoài các lớp học thêm văn hóa, nên cho các em tham gia các câu lạc bộ, được học đàn, học bơi, học võ thuật… để có thêm các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống sau này. Và tất nhiên, HS nào cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích với bạn bè, bởi vì mục đích của Hè là thế, không nghỉ ngơi không phải là Hè!

Xét cho cùng, không thể có khuôn mẫu chung cho HĐH. Nếu có được chương trình, kế hoạch đồng bộ của cả tỉnh chăm lo việc tổ chức HĐH cho HS thì rất tốt, nhưng mỗi gia đình cũng có thể tự tổ chức HĐH theo kiểu riêng; phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình. Nhưng kinh nghiệm của gia đình tôi là Hè nào cũng “trao đổi” với bạn bè, đồng nghiệp cũ ở miền núi: con tôi lên đấy chơi mươi hôm rồi đưa bạn về Nha Trang một thời gian ngắn. Chỉ vậy thôi, nhưng Hè nào, các cháu cũng thích thú.

ĐỖ THỊ HÀ