Giữa nhịp làm việc khẩn trương của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, Khoa Dinh dưỡng có một nhịp riêng. Không có những tiếng chuông cấp cứu dồn dập, nhưng công việc của khoa lại hiện diện tại các khoa, trung tâm lâm sàng. Dinh dưỡng điều trị là một phần không thể thiếu trong công tác người bệnh toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. Phía sau một bệnh nhân điều trị dinh dưỡng là cả một chuỗi công việc từ dinh dưỡng lâm sàng, dinh dưỡng tiết chế, tư vấn, quản lý bếp ăn, kiểm soát thực phẩm, cung cấp sản phẩm dinh dưỡng y học đến tổ chức và cung cấp suất ăn cho người bệnh, nhân viên và khách tại bệnh viện.
Để có được một Khoa Dinh dưỡng ngày càng phát triển chuyên sâu như hôm nay là cả một quá trình xây dựng, vun đắp và kiên trì của nhiều thế hệ. Và trong hành trình ấy, có một người mà tôi luôn dành sự kính trọng đặc biệt: Chị - Trưởng Khoa Dinh dưỡng, cũng là người sếp đã dẫn chúng tôi đi từ những bước đầu.
![]() |
Đầu tháng 4-2022, tôi nhận nhiệm vụ về Khoa Dinh dưỡng. Tôi vẫn nhớ hình ảnh chị vui mừng, hồ hởi dẫn tôi về khoa giới thiệu với đồng nghiệp. Nhưng ngay sau đó, chị đưa ra một yêu cầu rất rõ ràng: Công việc cũ phải được bàn giao đầy đủ và tôi có đúng một tuần để hoàn thành.
Thú thật, lúc ấy tôi hơi “rén” trước sự cứng rắn của chị. Chị quyết đoán, việc đã thống nhất thì phải thực hiện, thời gian đã đặt ra thì phải cố gắng hoàn thành. Nhưng càng làm việc, tôi càng hiểu sự cứng rắn ấy không phải để làm khó người mới, mà xuất phát từ một nguyên tắc chị luôn giữ: Đã nhận việc thì phải có trách nhiệm với công việc.
Trước khi tôi về khoa, chị và tập thể đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn để từng bước xây dựng khoa đi vào nề nếp. Tôi đặc biệt nhớ năm 2021, khi dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng. Nguồn cung thực phẩm hạn chế, bệnh viện vẫn phải duy trì hoạt động, người bệnh và nhân viên y tế vẫn cần những bữa ăn đầy đủ, an toàn, đúng thời gian. Chị cùng tập thể đã tìm cách điều phối, bảo đảm cung ứng suất ăn trong hoàn cảnh đầy thử thách ấy.
Từ đó, tôi hiểu ở chị một điều rất rõ: Khó không có nghĩa là không làm được. Gặp việc khó, chị tìm cách tháo gỡ; chưa biết, chị tìm hiểu; thiếu kinh nghiệm, chị tìm người học hỏi. Chính tinh thần ấy đã giúp chị từng bước đặt nền móng cho Khoa Dinh dưỡng.
![]() |
Điều tôi quý nhất là chị không chỉ muốn công việc tốt lên, mà còn muốn từng thành viên trong khoa trưởng thành. Chị chỉ dẫn chúng tôi từ những điều rất nhỏ: Cách đánh giá và tư vấn người bệnh, xây dựng chế độ ăn bệnh lý, cách tiếp cận và giải thích để người bệnh, người nhà hiểu và tuân thủ. Chưa hiểu thì chị giải thích, chưa làm được thì chị làm cùng, sai thì chị nhắc. Tôi nhận ra chị không chỉ đào tạo nhân viên mà còn đang truyền nghề.
Những dấu mốc của khoa sau đó là minh chứng cho hành trình ấy. Năm 2022, Khoa Dinh dưỡng phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Dinh dưỡng miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ 2. Tôi vẫn nhớ những ngày cả khoa cùng nhau chuẩn bị từng tấm thiệp, từng hạng mục, mệt nhưng vui vì được cùng nhau làm một việc có ý nghĩa. Năm 2023, công tác dinh dưỡng của bệnh viện được đoàn Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ghi nhận. Năm 2024, Khoa Dinh dưỡng đón đoàn cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đến tham quan, học tập mô hình. Đến năm 2025, khoa tiếp tục tổ chức thành công Hội nghị Dinh dưỡng Khánh Hòa mở rộng lần thứ 3.
![]() |
Những kết quả ấy không chỉ cho thấy sự phát triển của khoa mà còn cho thấy một tập thể đã trưởng thành sau nhiều năm nỗ lực.
Tôi khâm phục chị nhất ở sự cần mẫn và tinh thần không ngừng học hỏi. Chị là người “hết giờ chứ không hết việc”. Chị dành nhiều tâm huyết để xây dựng bếp ăn, tổ chức cung cấp hơn 1.000 suất ăn mỗi ngày, tìm hiểu để xây dựng tiêu chí các gói thầu thực phẩm dinh dưỡng y học phục vụ cho công tác điều trị góp phần cứu sống rất nhiều bệnh nhân. Đồng thời, chị kiên trì thực hiện nghiên cứu khoa học trong suốt nhiều năm. Chị học từ thầy cô, đàn anh, đàn chị, đồng nghiệp và từ chính công việc thực tế. Sau nhiều năm kinh nghiệm, chị vẫn muốn tiếp tục học và tiếp tục nhiệt huyết với nghề.
Trong công việc, chị quyết đoán, mạnh mẽ, đôi khi nóng tính, sai thì chị nhắc, nhưng rồi lại mau nguôi. Đằng sau sự nghiêm khắc ấy là một người chị giàu tình cảm. Những chuyến đi Đà Lạt, Suối Tiên, Dốc Lết; những buổi sinh nhật giản dị nhưng ấm áp; những khoảng thời gian cùng nhau vui vẻ đã giúp tập thể gắn kết gần nhau hơn. Có lẽ, đó cũng là một cách chị xây dựng một tập thể không chỉ giỏi chuyên môn mà còn biết sẻ chia và gắn bó.
Nhìn lại từ ngày tôi về khoa năm 2022 đến nay, tôi thấy Khoa Dinh dưỡng đã có nhiều thay đổi: Nhân sự được bổ sung, đội ngũ từng bước trưởng thành, chuyên môn ngày càng chuyên nghiệp, các hoạt động dinh dưỡng lâm sàng, tiết chế, tư vấn, nghiên cứu khoa học, quy trình kỹ thuật chuyên môn và công tác quản lý bếp ăn ngày càng chặt chẽ hơn.
![]() |
Nhưng điều chị để lại không chỉ là một khoa hoạt động tốt hơn. Chị để lại những con người đã trưởng thành hơn. Chị dạy chúng tôi trách nhiệm, tinh thần học hỏi, sự kiên trì và không ngại việc khó.
Càng làm việc cùng chị, tôi càng hiểu đó chính là trách nhiệm, sự quyết đoán ấy là mong muốn công việc tốt hơn, những lần nhắc nhở là mong chúng tôi tiến bộ.
Tôi may mắn vì đã có những năm tháng được làm việc cùng chị, được nhìn vào chị để học hỏi và tự nhắc mình phải cố gắng. Tôi mong mình có thể học được ở chị một phần của sự cần mẫn, nghị lực, tinh thần cầu tiến và tình yêu nghề. Chỉ một phần thôi cũng đã là điều rất đáng quý.
Cảm ơn chị - người Trưởng khoa, người sếp, người chị và cũng là người đã đồng hành, dìu dắt chúng tôi từ những bước đầu tiên. Chúng tôi vẫn còn những chặng đường phía trước được tiếp tục học hỏi và trưởng thành dưới sự dẫn dắt của chị. Bởi có lẽ, điều quý giá nhất mà một người đi trước có thể trao lại cho thế hệ sau không chỉ là những thành tích hay một vị trí, mà còn là cách sống với nghề, cách yêu nghề và một ngọn lửa để chúng tôi cùng nhau gìn giữ, tiếp nối và truyền đi.
Và tôi tin rằng, chặng đường phía trước của chị và Khoa Dinh dưỡng vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp để cùng nhau viết tiếp.
VÕ THỊ MỴ KIỀU - Bệnh viện Đa Khoa Khánh Hòa






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin