15:18, 21/08/2026

Một lời cảm ơn - Một đời gắn với nghề công đoàn

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

“Có những nghề người ta làm bằng đôi tay.

Có những nghề người ta làm bằng trí óc.

Còn nghề công đoàn, có lẽ phải làm bằng cả trái tim”.

Tôi từng nghĩ, làm công đoàn là tổ chức các phong trào, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nhưng càng gắn bó với nghề, tôi càng hiểu: “Đằng sau mỗi người lao động là một gia đình, một hoàn cảnh, một câu chuyện mà không phải lúc nào họ cũng đủ mạnh mẽ để kể ra”. Và cũng từ đó, tôi hiểu rằng mình đang làm một công việc đặc biệt - công việc của lắng nghe, sẻ chia và đồng hành. Có lẽ, nghề nào cũng có những điều phải học. Nghề công đoàn cũng vậy.

Tôi học từ những người đi trước cách gần gũi với đoàn viên, cách lắng nghe một câu chuyện mà đôi khi người kể không nói hết bằng lời. Tôi học cách kiên nhẫn trước một khó khăn, bình tĩnh trước một vấn đề và quan trọng hơn cả là học cách đặt mình vào vị trí của người lao động để hiểu họ cần gì. Những điều ấy không có trong một cuốn giáo trình cụ thể. Đó là những bài học được truyền lại bằng kinh nghiệm, bằng những việc làm rất đời thường và bằng chính tấm gương của những cán bộ công đoàn đi trước.

Tôi nhận ra rằng: Giữ nghề không chỉ là tiếp tục làm công việc của mình, mà còn là giữ lại những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã vun đắp. Và truyền nghề cũng không chỉ là truyền một cách làm, một kinh nghiệm, mà còn là truyền cho thế hệ sau tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tình yêu đối với người lao động.

Tác giả Nguyễn Thị Kim Yến - Chủ tịch Công đoàn phường Đông Hải.
Tác giả Nguyễn Thị Kim Yến - Chủ tịch Công đoàn phường Đông Hải.

Tôi là Chủ tịch Công đoàn phường Đông Hải. Ngày nhận nhiệm vụ, tôi đã tự hỏi: “Mình sẽ làm được gì cho đoàn viên? Làm sao để khi người lao động cần, công đoàn thực sự là nơi họ tìm đến?”. Câu hỏi ấy theo tôi trong từng ngày công tác.

Có một điều mà có lẽ chỉ những người làm công đoàn mới hiểu. Đó là chiếc điện thoại của cán bộ công đoàn đôi khi không có “giờ nghỉ”. Có khi là một cuộc gọi lúc tối muộn: “Chị ơi, em có chuyện muốn nhờ công đoàn…”. Có khi chỉ là một tin nhắn rất ngắn: “Chị ơi, em khó khăn quá…”. Đọc những dòng ấy, tôi không thể làm ngơ. Bởi tôi biết, để một người lao động mở lời cầu cứu, có khi họ đã phải cố gắng chịu đựng rất lâu.

Có những người ban ngày vẫn đi làm bình thường, vẫn cười nói với đồng nghiệp, vẫn hoàn thành công việc. Nhưng phía sau nụ cười ấy có thể là tiền thuê nhà, tiền học của con, tiền thuốc cho cha mẹ, là những khoản nợ đang chờ đến hạn. Người lao động cần công đoàn không phải khi họ đang vui, mà thường là lúc họ yếu lòng nhất. Vì vậy, tôi tự nhủ: “Nếu mình còn có thể giúp được một việc, thì hãy cố gắng làm”.

 

Tôi nhớ nhất những lần đi trao quà cho đoàn viên khó khăn. Có những món quà giá trị không lớn. Một phần quà Tết. Một suất hỗ trợ. Một khoản kinh phí nhỏ. Một lời hỏi thăm. Nhưng tôi từng chứng kiến ánh mắt của người nhận sáng lên. Có người cầm món quà mà cứ nói: “Em cảm ơn công đoàn”.

Chỉ một câu nói ấy thôi, nhưng với người làm công đoàn như chúng tôi, nó có sức nặng rất lớn. Bởi chúng tôi hiểu rằng, điều người lao động nhận được không chỉ là một món quà. Họ nhận được cảm giác rằng mình không bị bỏ lại phía sau. Có một lần, sau khi trao hỗ trợ, một đoàn viên nắm tay tôi rất lâu. Chị không nói nhiều. Chỉ nói: “Lúc khó khăn nhất, em biết mình còn có công đoàn.”

Tôi bước ra khỏi căn nhà hôm ấy mà lòng cứ nghĩ mãi. Có lẽ, đó chính là giá trị đẹp nhất của nghề mà tôi đang làm.

Tôi không trực tiếp làm ra một chiếc áo, một cây cầu hay một sản phẩm hàng hóa. Nhưng mỗi ngày, tôi cùng đồng nghiệp cố gắng tạo ra một điều vô hình: Đó chính là “niềm tin”. Niềm tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn. Niềm tin rằng khi quyền lợi chính đáng của mình cần được bảo vệ, sẽ có người lắng nghe. Niềm tin rằng khi khó khăn, sẽ có một bàn tay chìa ra. Niềm tin rằng những đóng góp thầm lặng của mình cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội được ghi nhận.

Đó là lý do tôi luôn nhắc mình và cán bộ công đoàn: Đừng chỉ hỏi đoàn viên “Chị có cần gì không?”, mà hãy chủ động hỏi “Dạo này chị có ổn không?’” Hai câu hỏi nghe rất giống nhau. Nhưng đôi khi, câu thứ hai lại mở ra một câu chuyện mà người lao động đã giấu trong lòng rất lâu.

Làm công đoàn, có những việc giải quyết được bằng văn bản. Nhưng cũng có những việc không thể giải quyết chỉ bằng giấy tờ. Đó là lúc chúng tôi phải đi đến tận nơi, gặp gỡ người lao động để nghe họ kể. Để rồi sau đó phải tìm cách kết nối các nguồn lực, vận động những tấm lòng. Và đôi khi, phải tự hỏi: “Nếu người này là người thân của mình thì mình sẽ làm gì?” Chính câu hỏi ấy giúp tôi có thêm động lực. Bởi tôi tin rằng, làm công đoàn trước hết phải làm người tử tế.

 

Nếu ai hỏi tôi: “Thành tích lớn nhất của chị trong nghề công đoàn là gì?” Có lẽ tôi không trả lời bằng những con số. Tôi sẽ kể về một đoàn viên từng khó khăn nhưng đã vượt qua. Kể về một người lao động được hỗ trợ đúng lúc. Kể về những người công nhân sau giờ làm vẫn nhiệt tình tham gia hoạt động công đoàn. Kể về những cán bộ công đoàn cơ sở âm thầm làm việc, không quản ngày nghỉ, không ngại khó khăn. Và kể về những người đã từng nói với chúng tôi: “Cảm ơn công đoàn đã không quên chúng tôi”.

Đối với tôi, đó là những “tấm bằng” đẹp nhất. Những “tấm bằng” ấy không treo trên tường. Chúng nằm trong ánh mắt của một đoàn viên khi nhận được sự sẻ chia. Nằm trong nụ cười của một người lao động khi khó khăn được tháo gỡ. Nằm trong lời cảm ơn giản dị sau một lần được công đoàn đồng hành.

Và có khi, đó là khoảnh khắc một đoàn viên sau những ngày tháng khó khăn lại có thể yên tâm trở về với công việc, tiếp tục lao động, tiếp tục chăm lo cho gia đình. Đó chính là hiệu quả mà tôi trân trọng nhất.

Bởi một hoạt động công đoàn chỉ thực sự có ý nghĩa khi sau hoạt động ấy, người lao động cảm thấy cuộc sống của mình được quan tâm hơn, công việc của mình được trân trọng hơn và niềm tin của mình được bồi đắp thêm.

Tôi may mắn vì được làm nghề gắn với con người. Càng làm, tôi càng yêu nghề. Bởi nghề công đoàn cho tôi cơ hội được gặp rất nhiều người: Công nhân trực tiếp sản xuất, lao động trong các cơ quan, đơn vị. Những người phụ nữ vừa đi làm vừa chăm lo gia đình. Những người cha, người mẹ lặng lẽ làm việc để con được học hành. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một ước mơ. Nhưng họ có một điểm chung: Họ lao động bằng tất cả sự cố gắng để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Và tôi thấy mình có trách nhiệm phải làm một điều gì đó để sự cố gắng ấy được trân trọng.

 
 

Có người hỏi: “Làm công đoàn có vất vả không?”. Tôi cười và nói: “Có chứ!” Có những ngày rất nhiều việc. Có những chương trình phải chuẩn bị đến tối. Có những hồ sơ phải hoàn thành gấp. Có những lúc áp lực, mệt mỏi. Có những việc mình làm nhưng chẳng ai biết. Nhưng rồi chỉ cần một đoàn viên nói: “Nhờ có công đoàn mà em vượt qua được lúc khó khăn nhất”. Tất cả những mệt mỏi ấy dường như nhẹ đi. Tôi nhận ra rằng: Nghề công đoàn không cho tôi những điều hào nhoáng, nhưng cho tôi cơ hội được sống có ích. Đó là: Được đưa một bàn tay ra khi ai đó cần; được nói một lời động viên khi ai đó đang nản lòng; được đứng về phía người lao động khi họ cần được bảo vệ; được nhìn thấy một gia đình đoàn viên vượt qua khó khăn và được nghe một lời cảm ơn rất giản dị...

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi hiểu rằng nghề công đoàn đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ. Nghề cho tôi cơ hội được học hỏi từ những người đi trước; cho tôi cơ hội được làm việc cùng những đồng nghiệp tận tâm; cho tôi cơ hội được lắng nghe những câu chuyện rất thật của người lao động. Và quan trọng nhất, nghề cho tôi cơ hội được trao đi những điều tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại có thể mang đến một chút bình yên cho một người đang khó khăn. Nếu hỏi tôi điều gì khiến tôi tự hào nhất sau những năm tháng làm công đoàn, có lẽ tôi sẽ không nói về những điều thật lớn. Tôi chỉ muốn nói: Tôi đã từng có mặt khi một người cần được lắng nghe. Tôi đã từng đưa tay ra khi một người cần được giúp đỡ. Và tôi đã từng cùng những người đồng nghiệp của mình làm một điều tốt đẹp cho người lao động. Với tôi, như thế đã là một hành trình đáng tự hào.

 
 

Nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn chọn nghề này. Bởi tôi tin rằng: Một tổ chức Công đoàn mạnh không chỉ được đo bằng số lượng đoàn viên, số lượng phong trào hay những thành tích đạt được. Mà còn được đo bằng câu hỏi: “Khi người lao động gặp khó khăn, họ có nhớ đến công đoàn không?” Và tôi mong rằng, khi một đoàn viên cần giúp đỡ, họ sẽ nghĩ: “Mình gọi cho công đoàn”. Khi một người lao động cảm thấy cô đơn, họ biết: “Mình không một mình”. Bởi phía sau họ là công đoàn. Và phía sau công đoàn là những con người đang ngày đêm cố gắng làm một việc giản dị: Để người lao động được lắng nghe. Để nghề nghiệp được trân trọng. Để những đóng góp thầm lặng được ghi nhận. Để mỗi người lao động có thêm niềm tin vào ngày mai.

 

Tôi là Chủ tịch Công đoàn phường Đông Hải. Tôi kể câu chuyện nghề của mình không phải để nói rằng mình đã làm được những điều lớn lao. Tôi chỉ muốn kể về những việc rất nhỏ mà chúng tôi đã cố gắng làm bằng cả tấm lòng. Bởi tôi tin rằng: “Một việc tốt có thể rất nhỏ, nhưng nếu được làm bằng trái tim, nó có thể trở thành một ký ức rất lớn trong cuộc đời của một người”. Và có lẽ, đó chính là giá trị nghề nghiệp mà tôi may mắn được nhận ra trong hành trình làm công đoàn của mình.

Tôi yêu nghề công đoàn.

Tôi tự hào về người lao động.

Và tôi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện đẹp về họ - bằng chính trái tim của một người làm công đoàn.

NGUYỄN THỊ KIM YẾN – Chủ tịch Công đoàn phường Đông Hải