16:48, 29/08/2026

Từ một lựa chọn của gia đình đến tình yêu với nghề điều dưỡng

NGUYỄN TRẦN ANH PHỤNG

Có những nghề chúng ta lựa chọn vì ước mơ. Cũng có những nghề ban đầu đến với chúng ta từ một sự sắp đặt rất bình thường của gia đình. Tôi thuộc trường hợp thứ hai...

Ngày quyết định học điều dưỡng, tôi chưa thực sự hiểu nghề mình sắp theo đuổi là gì? Tôi cũng chưa hình dung được một người điều dưỡng sẽ phải làm những công việc gì, sẽ đối diện với những áp lực nào và vì sao họ có thể gắn bó với nghề trong suốt nhiều năm? Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình học theo mong muốn của gia đình, rồi sau này sẽ có một công việc ổn định.

Thế nhưng, cuộc đời có những bước ngoặt mà khi đứng ở thời điểm đó, chúng ta không thể biết nó sẽ thay đổi mình nhiều đến thế nào.

Tháng 5-2019 là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình của tôi, khi tôi chính thức được nhận vào làm việc tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Từ một sinh viên bước ra môi trường thực tế, tôi bắt đầu những ngày đầu tiên học nghề bằng chính công việc hằng ngày.

Tôi học cách chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật; học cách theo dõi những thay đổi dù rất nhỏ của bệnh nhân; học cách phối hợp với bác sĩ và đồng nghiệp; học cách xử trí trong những tình huống khẩn cấp... Có những kiến thức tưởng như rất đơn giản khi học trên lớp, nhưng khi đứng trước một người bệnh, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Mỗi thao tác đều cần sự chính xác, mỗi quyết định đều phải đặt sự an toàn của người bệnh lên trước hết. Tôi cứ thế vừa làm, vừa học, vừa trưởng thành trong nghề.

Một khoảng nghỉ giữa những ngày không nghỉ
“Một khoảng nghỉ ngắn sau buổi tối dài. Mệt, nhưng chưa bao giờ đơn độc.”
Một khoảng nghỉ giữa những ngày không nghỉ “Một khoảng nghỉ ngắn sau buổi tối dài. Mệt, nhưng chưa bao giờ đơn độc.”

Và rồi đại dịch COVID-19 xuất hiện. Đó là khoảng thời gian mà có lẽ bất cứ người làm y tế nào đã trải qua cũng không thể quên. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, bệnh viện thành lập khu điều trị dã chiến đầu tiên tại tòa nhà Phục hồi chức năng. Tôi tình nguyện tham gia và bắt đầu ba tháng làm việc trong một môi trường hoàn toàn khác với công việc thường ngày.

Tại khu dã chiến, tôi gặp rất nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 với những hoàn cảnh và mức độ bệnh khác nhau. Có những người lo lắng, sợ hãi; có những người chỉ mong sớm được trở về nhà. Trong hoàn cảnh ấy, chúng tôi - những người điều dưỡng và nhân viên y tế đã cùng nhau chăm sóc, theo dõi và động viên người bệnh.

Ba tháng ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những ngày mệt mỏi, áp lực, có những lúc nhớ gia đình và chỉ mong hết ca để được nghỉ. Nhưng điều đặc biệt là trong khó khăn, chúng tôi lại gần nhau hơn. Một người mệt thì người khác hỗ trợ, một ca bệnh diễn biến bất thường thì mọi người cùng phối hợp. Không ai nghĩ mình đang làm việc của riêng mình. Chúng tôi cùng có một mục tiêu - chăm sóc người bệnh và cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Sau ba tháng tình nguyện tại khu dã chiến, tôi trở về tiếp tục công việc tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Dịch bệnh vẫn chưa kết thúc. Trong thời gian đó, khoa tiếp tục phục vụ hồi sức sau mổ cho nhiều bệnh nhân mắc COVID-19. Những ngày cách ly xã hội, khi cuộc sống của rất nhiều người gần như tạm dừng, công việc của chúng tôi vẫn phải tiếp tục.

Những ca trực vẫn nối tiếp nhau. Những bệnh nhân cần hồi sức vẫn cần được chăm sóc. Chúng tôi vẫn phải phối hợp, vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh trước những tình huống cấp cứu và vẫn phải hoàn thành công việc dù biết rằng nguy cơ lây nhiễm luôn hiện hữu.

Sau lớp áo bảo hộ là những nụ cười. “Sau những giờ làm việc căng thẳng, chúng tôi vẫn là những người trẻ với những nụ cười rất đỗi bình thường. Chính tình đồng nghiệp đã giúp những ngày tháng chống dịch trở nên nhẹ nhàng hơn.”
Sau lớp áo bảo hộ là những nụ cười. “Sau những giờ làm việc căng thẳng, chúng tôi vẫn là những người trẻ với những nụ cười rất đỗi bình thường. Chính tình đồng nghiệp đã giúp những ngày tháng chống dịch trở nên nhẹ nhàng hơn.”

Cuối năm 2021, tôi cũng mắc COVID-19 và phải vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến 7+. Lần này, tôi không còn đứng ở vị trí người chăm sóc mà trở thành một người bệnh. Chính khoảng thời gian ấy lại cho tôi một góc nhìn khác về nghề.

Tôi hiểu rõ hơn cảm giác của một người bệnh khi phải xa gia đình, khi lo lắng về sức khỏe và khi cần một lời động viên từ nhân viên y tế. Tôi cũng có cơ hội gặp gỡ, làm quen với nhiều đồng nghiệp đến từ các khoa, các khối khác nhau của bệnh viện. Chúng tôi cùng trải qua những ngày tháng khó khăn, cùng chia sẻ câu chuyện nghề, cùng động viên nhau và rồi trở thành những người đồng nghiệp thân thiết.

Nhìn lại những năm tháng ấy, tôi nhận ra mình đã học nghề không chỉ từ sách vở, từ những buổi thực hành hay từ những người đi trước. Tôi học nghề từ chính những người bệnh mà mình chăm sóc, từ những ca trực căng thẳng, từ những lần đồng nghiệp đưa tay hỗ trợ và từ những thời điểm khó khăn nhất.

Những thiên sứ dịu dàng. “Sau lớp đồ bảo hộ là những đôi tay vẫn dịu dàng chăm sóc người bệnh, dù đó là một em bé còn quá nhỏ để hiểu về những ngày tháng dịch bệnh.”
Những "thiên sứ" dịu dàng. “Sau lớp đồ bảo hộ là những đôi tay vẫn dịu dàng chăm sóc người bệnh, dù đó là một em bé còn quá nhỏ để hiểu về những ngày tháng dịch bệnh.”

Ngày trước, tôi đến với nghề điều dưỡng vì gia đình. Nhưng đại dịch đã giúp tôi hiểu tại sao mình nên ở lại với nghề.

Tôi hiểu rằng điều dưỡng không đơn thuần là một công việc. Đó là trách nhiệm, là sự kiên nhẫn, là những giờ trực dài và đôi khi là sự hy sinh thầm lặng. Nhưng trên hết, đó là cơ hội được đồng hành cùng người bệnh trong những thời khắc họ cần sự chăm sóc và hy vọng nhất.

Đến hôm nay, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Nghề đã cho tôi nhiều bài học, cho tôi những người đồng nghiệp đáng quý và cho tôi những ký ức mà có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không quên.

Tôi từng bước vào nghề mà chưa biết mình sẽ đi đâu. Nhưng chính những năm tháng làm nghề đã khiến tôi hiểu mình muốn trở thành người như thế nào. Và nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề điều dưỡng - không phải vì đó là lựa chọn của gia đình ngày trước, mà vì hôm nay, đó đã trở thành lựa chọn của chính tôi.

NGUYỄN TRẦN ANH PHỤNG - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa